Hình ảnh khiến máu bạn sôi lên và con tim bạn lịm đi

Đây là một câu chuyện hết sức khủng khiếp, kể về một người phụ nữ xinh đẹp bị nhốt nơi phòng tối trong suốt 25 năm, bị cột lại trên giường, và buộc phải ăn cả phân và nước tiểu của chính mình.
Tất cả, chỉ vì, cô ấy trót yêu một người!
Dưới đây là hình ảnh của cô trước khi bị nuôi nhốt và sau đó 25 năm:
/hình ảnh/
Nếu vẻ đẹp là một thứ gì đó có thực thể và hình hài rõ rệt, thì ắt hẳn, nó chỉ có thể được biểu đạt bởi Blanche Monnier.
Mẹ cô, Louis Monnier thì luôn muốn điều tốt nhất cho con gái mình. Bà luôn đốc thúc Blanche trò chuyện với các quý ông và sớm tìm được ai sớm cầu hôn mình. “Đây là con gái tôi, Blanche Monnier, con bé là lý do khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày”, bà có thể khen ngợi con gái mình bằng đủ các loại kiểu cách khác nhau ở bất cứ cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.
Nhưng những người đàn ông đó không ai có thể đi vào trái tim của Blanche, bởi cô ấy đã yêu một người. Cô ấy đã mang tất cả tấm lòng của mình dành cho một luật sư đẹp trai.
Một ngày nọ, Blanche đang đi dạo trong vườn, một chàng trai đột ngột xuất hiện. Anh ấy đã cướp đi trái tim của cô ngay từ ánh mắt đầu tiên. Và rồi họ phải lòng nhau. Họ tìm tới nhau, bên nhau bằng mọi cách có thể. Họ nắm chặt lấy bàn tay của nhau, cùng đắm mình trong cơn gió tình yêu ấm áp.
Khi mẹ của Blanche biết tin. Đôi mắt bà chứa đầy giận dữ. Bà nói “Ta muốn con kết thúc tất cả với người đàn ông kia.”
Nhưng Blanche chỉ im lặng.
“Con có biết, điều con làm sẽ khiến gia đình Monnier xấu hổ đến mức nào không? Một gã luật sư già không một xu dính túi? Anh ta có thông minh hơn anh trai Marcel một phân, một tấc nào không? Ta không muốn trở thành một người đi làm từ thiện trong cái nhà này! ”
Nhưng Blanche chỉ đáp lại: “Anh ấy chính là vị hôn phu của con”.
Và sau đó, Blanche đã biến mất. Không ai còn nhìn thấy cô ấy ở Pháp nữa. Gia đình Monnier tỏ vẻ thương tiếc cho cái chết của cô. Nhưng đằng sau những giọt nước mắt đó, họ đang giữ một bí mật kinh hoàng.
Bà Louis Monnier đã nhốt Blanche trên gác mái. Bà che kín hết những cửa sổ để Blanche không bao giờ nhìn thấy một người nào khác, thậm chí, kể cả việc thấy được ánh sáng mặt trời.
Blanche bị cô lập với toàn thế giới. Cô bị cột lại với giường và không bao giờ được phép bước xuống giường trong căn phòng đó. Blanche chẳng thể làm được gì khác ngoài nằm trên giường, kể cả khi ăn uống, tiểu tiện và đại tiện. Thức ăn mà cô có được chỉ là những mẩu vụn thức ăn thừa dư ra sau khi mẹ cô, anh trai và những người hầu ăn hết. Rồi đến khi, không còn ai cho cô ăn nữa, cô bắt đầu phải ăn chính phân và uống nước tiểu của chính mình. Mẹ cô kiên quyết giữ con gái mình trong căn phòng đó cho đến khi tâm trí cô thay đổi và quên đi gã luật sư kia.
Nhiều năm trôi qua, nhưng Blanche vẫn luôn kiên định với quyết định của mình. Vào một ngày nọ, người hầu trong nhà đến, qua cánh cửa phòng nói với cô, “Cô Monnier, người yêu của cô giờ đã chết. Bà nhà muốn hỏi – Bây giờ, cô đã sẵn sàng với một vị hôn phu khác chưa? ”.
Nhưng Blanche vẫn kiên quyết: “Không”.
Blanche tiếp tục ở trong phòng tối với đống phân, nước tiểu và lũ giòi bọ. Cô ấy không bao giờ được tha thứ. Không ai giúp cô, ngay cả anh trai cô cũng như những người hầu của cô cũng vậy. Cô đã sống trong hoàn cảnh đáng thương này tới 25 năm, thậm chí không có lấy một chút không khí trong lành để thở.

  • “Thưa ngài, chúng tôi có một lá thư nặc danh tố cáo gia đình Monnier ở đây”. Đó là một lá thư được gửi đến văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp sau hai mươi lăm năm. Trong đó có nói:
    “Thưa ngài Bộ trưởng Tư pháp: Tôi rất vinh dự khi được thông báo với ngài về một sự việc đặc biệt nghiêm trọng. Tôi muốn nói về một người đàn bà không chồng bị nhốt trong nhà của Madame Monnier, bà ta nửa đói nửa khát, sống dở chết dở trên một cái ổ rác rưởi trong suốt 25 năm qua – nói một cách dễ hiểu, chính là sống trên chất bài tiết của chính cô ta”.
    Bức thư không có dấu, cũng không được ký tên.
    Ngay từ đầu, Bộ trưởng Tư pháp rất miễn cưỡng với việc nghi ngờ gia đình Monnier và danh tiếng của họ. Đặc biệt là về Madame Monnier, người có sứ mệnh điều hành các hoạt động từ thiện trên khắp nước Pháp. Nhưng bằng cách nào đó, ông ấy đã suy nghĩ lại và ra quyết định, bắt tay vào điều tra. Căn nhà trống rỗng và không hề có hành vi ác ý nào giống như mô tả trong bức thư được tìm thấy và họ chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên họ ngửi thấy một mùi thối rữa thoát ra từ trên phía cầu thang. Họ mở cửa căn gác mái và một mùi kinh khủng xộc vào mũi họ. Và những gì họ thấy được mô tả như sau:
    “Người phụ nữ trông cực kỳ suy dinh dưỡng khi đang nằm hoàn toàn loã lồ trên một tấm đệm thối. Xung quanh bà ta khô két lại thành những lớp sần cứng hình thành từ phân và những mẩu thức ăn… Chúng tôi còn nhìn thấy những con bọ chạy khắp giường của tiểu thư Monnier. Không khí bên trong căn phòng thật sự rất khó chịu, nó khiến chúng tôi không thể nào tiếp tục điều tra được nữa”.
    Căn phòng chìm trong bóng tối và khi những người nhân viên điều tra xé các tấm che cửa sổ, Blanche còn không thể mở nổi mắt trong gần một giờ. Lần đầu tiên sau hai mươi lăm năm, ánh nắng có thể chạm tới làn da của người phụ nữ ấy. Blanche gần như quên mất cách làm sao nói chuyện, làm sao để đứng trên đôi chân của mình và gần như là mọi thứ. Blanche bị suy dinh dưỡng và chỉ nặng gần 20kg vào thời điểm được giải cứu.
    Bà Louise Monnier bị bắt ở tuổi 75, nhưng bà đã chết sau 15 ngày xét xử.
    Ở trong bệnh viện, khi được người chăm sóc hỏi: “Không khí có tuyệt vời không?”, Blanche đã mỉm cười rất tươi.
    Blanche đã phải sống phần đời còn lại của mình dưới rất nhiều liệu pháp điều trị sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần, và đã qua đời vài năm sau đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *