HIỆU ỨNG DUNNING–KRUGER – P2

Năm 1995, McArthur Wheeler bước vào hai ngân hàng Pittsburgh và ăn cướp giữa thanh thiên bạch nhật mà không hề che mặt. Hắn đã bị bắt ngay đêm hôm đó, chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi hình ảnh của hắn từ camera giám sát được đưa lên bản tin 11 giờ. Khi cảnh sát cho hắn xem đoạn băng ghi hình, ngài Wheeler nhìn chằm chằm đầy hoài nghi. “Nhưng em đã bôi chanh tươi rồi cơ mà,” hắn lẩm bẩm. Rõ ràng, ngài Wheeler đã tin rằng sát chanh tươi vào mặt ai đó thì mặt họ sẽ vô hình với camare.

Đây là đoạn mở đầu cho báo cáo của Dunning và Kruger có tiêu đề “Không có kỹ năng và không ý thức được điều đó: Khó khăn thế nào trong việc nhận ra chính sự yếu kém của bản thân dẫn đến sự thổi phồng khi tự đánh giá.” Báo cáo này hướng đến lập luận rằng khi con người thiếu năng lực trong những chiến lược mà họ áp dụng để đạt được thành công và sự hài lòng, họ sẽ chịu gánh nặng kép. Họ không những đi đến những kết luận sai lầm và những lựa chọn đáng tiếc mà việc thiếu năng lực còn làm cho họ không nhận ra được những điều này. Về bản chất, điều này có nghĩa là những kỹ năng đã sinh ra năng lực trong một lĩnh vực cụ thể nào đó thường cũng là những kỹ năng cần thiết để đánh giá năng lực của chính mình hay của người khác trong lĩnh vực đó.

Dunning và Kruger đã tiến hành bốn nghiên cứu và thấy rằng giữa những người tham gia, những người đạt kết quả thấp không những tự đánh cao bản thân mà còn nghĩ mình ở mức trên trung bình. Hay như Thomas Gray đã nói: “Ngu dốt là phúc lạc.” Cũng theo nghiên cứu, điều này có nguyên nhân từ việc những người kỹ năng yếu thiếu những kỹ năng siêu nhận thức (metacognitive, tức là khả năng tự nhận biết, tự hiểu về suy nghĩ, nhận thức của chính mình), nâng cao những kỹ năng siêu nhận thức cũng nâng cao độ chính xác của việc tự đánh giá.

Chưa hết, nghiên cứu còn cho thấy những người đạt kết quả cao thường có xu hướng tự đánh giá thấp mình. Nguyên nhân có lẽ do họ nghĩ rằng bởi vì họ làm quá tốt, do đó những người khác cũng làm tốt như vậy và suy nghĩ này khiến họ đánh giá thấp khả năng cạnh tranh của chính mình. Khi những người đạt kết quả tốt biết được kết quả yếu kém của những người khác, họ tự đánh giá mình chính xác hơn.

Tóm lại, trong một lĩnh vực nào đó, người thiếu năng lực thường tự đánh giá cao mình trên mức trung bình, trong khi những người có năng lực lại có xu hướng đánh giá mình thấp hơn năng lực thật.

Với nghiên cứu này, báo cáo của Dunning và Kruger đã đoạt giải Ig Nobel năm 2000 và từ đó xuất hiện cụm từ “hiệu ứng Dunning-Kruger” (Dunning-Kruger effect) khá nổi tiếng trên mạng. Tuy nhiên hiệu ứng Dunning-Kruger lại trên mạng lại thường đi kèm với đồ thị fake và đôi khi là những diễn giải fake như mình đã nói ở phần 1 (ngay cả wikipedia tiếng Việt cũng dùng đồ thị fake này). Đồ thị cũng như hiệu ứng Dunning-Kruger không nói về sự tự tin cũng như sự hiểu biết nói chung, không có đỉnh cao nhu dốt cũng như hố sâu tuyệt vọng (xem hình một đồ thị ví dụ trong báo cáo gốc về tự nhìn nhận khả năng (perceived ability) và điểm số thật đạt được (actual test score)), và cũng không mô tả một cả một quá trình học tập đầy đủ từ con số 0 đến cấp chuyên gia. Hiệu ứng Dunning-Kruger chỉ nói đến những người thiếu năng lực (trong một lĩnh vực nào đó) thường không có nhận thức về sự thiếu năng lực của họ.

Hiệu ứng Dunning-Kruger sau đó đã được nghiên cứu sâu hơn, chỉ ra và hoàn thiện các thiếu sót của nghiên cứu gốc năm 1999.

——————-

Tham khảo:

Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments – David Dunning, Justin Kruger

The Dunning–Kruger Effect: On Being Ignorant of One’s Own Ignorance – David Dunning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *