Tác giả: Đào Thị Thảo
Dựa trên một câu truyện có thật!
Truyện có chút 18+ xin các bạn cân nhắc trước khi đọc!
Dựa trên một câu truyện có thật!
Truyện có chút 18+ xin các bạn cân nhắc trước khi đọc!
Chap 1:Tội lỗi bắt đầu
***
Khu vực nhà xác ở bệnh viện lúc nào cũng vắng vẻ, lạnh lẽo, nó là địa chỉ mà không một ai muốn tới. Nhưng ông Hạnh thì khác, năm nay ông chạm cái ngưỡng tuổi 60 nhưng đã có thâm niên với cái nghề này ngót ngét 30 năm. Cái nghề dùng son phấn, mỹ phẩm để những người chết trở nên tươi tắn, có hồn như đang còn sống. Thậm chí là chắp vá những phần thi thể không còn nguyên vẹn. Ở đây người ta gọi ông là chuyên gia trang điểm cho xác chết. Mỗi lần nghe người ta gọi mình như thế thì ông Hạnh ra điều hãnh diện lắm. Bởi với ông đó là cái nghề mà ông vừa nuôi sống được gia đình lại vừa tích được đức cho con cháu.
Ông Hạnh có cậu con trai tên Huân. Cậu Huân năm nay 35 tuổi đã từng có một đời vợ và hai đứa con. Từ ngày vợ chồng Huân ly hôn tới giờ thì Huân về ở cùng với ông bà Hạnh. Thấy con trai ở nhà chơi bời lêu lổng tối ngày thì ông Hạnh phiền lòng lắm. Ông xin cho Huân một chân làm việc trong công ty môi trường và đô thị, nói thì văn vẻ vậy nhưng thẳng toẹt ra thì ông Hạnh xin cho Huân một chân quét rác đường phố. Vốn là một người ngỗ ngược lại mắc bệnh tâm thần nhẹ nên Huân vào làm được vài tháng thì gây gổ với đồng nghiệp rồi bị đuổi.
Nghe tin con trai bị đuổi việc ông Hạnh buồn lắm. Ông ngồi trên cái ghế đá cạnh nhà xác hút điếu thuốc lá rồi nhìn xa xăm vào gốc cây bồ đề nhớ lại. Hồi còn nhỏ Huân vốn dĩ là một thằng bé khôi ngô tuấn tú và rất ngoan ngoãn. Vì có độc nhất một đứa con nên hai vợ chồng ông luôn cố gắng làm việc để mai này con lớn lên sẽ không bị thiệt thòi với bạn với bè. Dù cố gắng làm bao nhiêu công việc nặng nhọc nhưng cuộc sống của gia đình ông cũng chật vật chỉ đủ ngày ba bữa cơm. Nghe người quen giới thiệu cái nghề làm trong nhà xác này ông đã thẳng thừng từ chối, nhưng khi nghe đến mức lương ông lại chẳng lưỡng lự mà đồng ý liền. Từ ngày vào làm việc ở nhà xác, ngoài 8 tiếng ngủ ở nhà ra thì đa phần ông ở lại đây. Không có thời gian ở cạnh quản lý Huân nên Huân a dua chơi bời rồi kết thân với đám thanh niên đầu trộm đuôi cướp. Trong một lần đua xe Huân bị hất văng xuống đất, chấn thương vùng đầu dẫn đến bị tâm thần nhẹ. Cứ vài ba tháng Huân lên cơn rồi đập phá hết đồ đạc trong nhà. Huân lấy được vợ và có 2 đứa con thì ông bà Hạnh vui lắm. Nhưng chẳng được bao lâu vợ Huân không chịu được tính khí của chồng nên viết đơn ly hôn rồi dắt hai con bỏ đi.
Chẳng hiểu hôm nay có phải là ngày đẹp trời hay không mà đã quá nửa chiều rồi cũng chưa có cuộc điện thoại nào gọi ông lên nhận xác, nên ông Hạnh xin phép được về sớm. Ngôi nhà của ông nằm trong khu ổ chuột ngay bên bờ kênh. Bờ kênh này lúc nào cũng có mùi thối thủm thủm do rác thải bị người dân đổ xuống vô tội vạ. Về đến nhà thấy Huân đang tụ tập với vài tên thanh niên đánh tá lả. Ông Hạnh điên lắm. Ông đi thẳng lại chỗ Huân dùng chân mà đạp tung sòng bài lên quát :”Mẹ chúng mày! Cút…”. Đám thanh niên thấy ông Hạnh thì chúng nó nhanh chân tản ra mỗi đứa mỗi ngả, còn lại mình Huân đứng đó. Ông Hạnh chỉ thẳng mặt Huân mà nói “Mày không chịu làm ăn gì thì cút luôn. Nhà này không có chứa cái thể loại như mày!”. Huân nghe thấy thế thì hùng hặc đáp “Thà như ông cho tôi vào nhà xác làm đằng này ông bảo tôi ra đường đứng quét…Tôi không làm!” nói rồi Huân bỏ đi.
Đêm xuống nằm vắt tay lên trán ông Hạnh nghĩ đến câu nói của Huân. Đúng vậy, đã từng có đôi ba lần ông nghĩ đến việc đưa Huân vào nhà xác làm việc nhưng nghĩ đến những lạnh lẽo đã theo ông hơn nửa cuộc đời thì ông lại không lỡ. Cả bản thân ông cũng nghĩ Huân không đủ chữ tâm để làm cái nghề này. Nhưng biết đâu ông lại sai, biết đâu rằng đây lại là cái nghề thay đổi được tâm tính của Huân. Ông hồi nhớ lại ngày xưa, hồi thằng Huân còn bé tí đã theo ông vào nhà xác chơi. Những ngày đầu mới đưa con đến, sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con nên ông Hạnh chỉ cho Huân chơi ở trước sân. Chơi một mình thấy chán, Huân tò mò muốn biết rõ công việc của bố nên nó rón rén tìm hiểu. Khác với những đứa con nít khi nhìn thấy xác chết là khóc ré lên vì sợ thì thằng Huân lại chẳng cảm thấy gì. Thậm chí những xác chết đang nằm ở đấy lại có phần thu hút Huân, nó đi lại gần xác chết đưa tay lên sờ nắn. Ông Hạnh nhìn thấy hành động của con thì có phần bàng hoàng. Sau vụ đó ông hạn chế đưa thằng Huân đến chỗ làm việc của mình.
Sáng nay ông Hạnh dậy sớm hơn mọi ngày. Ông mặc bộ đồ chỉn chu hơn mọi bữa. Ông đi đến bệnh viện nhưng lại không đi thẳng đến nhà xác nơi ông làm việc mà ông quẹo ghé vào phòng ban giám đốc. Thấy ông Hạnh đến, ông Thịnh chạy ra cười nói:
_Chú Hạnh có khoẻ không?
Ông Hạnh nhanh miệng đáp
_Khoẻ lắm giám đốc ạ.
Ông Thịnh tươi cười chạy lại nắm mạnh tay ông Hạnh nói:
_Cũng lạ thật chú Hạnh nhỉ, tôi với chú làm việc cùng nhau cũng ngót ngét 30 năm rồi, cùng ở cái bệnh viện bé tí tẹo này mà xem chừng 1 năm đụng mặt nhau chưa đến 2 lần.
Với giọng điệu khách sáo, ông Hạnh trả lời.
_Vâng! Chỉ gặp nhau được đêm tất niên với ngày 27/02 ngày thầy thuốc thôi ạ.
_Vậy là tôi biết hôm nay chú đến đây tìm tôi có việc quan trọng rồi. Chú vào đây uống cốc nước chè rồi ta nói chuyện.
Ông Hạnh đạp chống xe rồi đi thẳng vào phòng giám đốc. Ông Thịnh rót cốc nước chè mới pha còn nóng hổi đẩy về phía ông Hạnh
_Chú uống đi, chú đến đem tin vui cho tôi chứ đừng đem tin buồn. Giờ mà chú xin nghỉ là tôi cũng từ chức luôn đó.
Ông Hạnh như sợ ông Thịnh hiểu lầm ý mình mà cất giọng nói ngay khi ông Thịnh chưa kịp dứt câu..
_Không phải đâu giám đốc… tôi…tôi
Nói đến đây ông lại ngập ngừng. Đúng là ông đã từng làm ở cái bệnh viện này 30 năm rồi nhưng chưa bao giờ ông mở lời nhờ vả ai điều gì cả, đặc biệt là với giám đốc Thịnh. Ngày ông Thịnh mới là bác sĩ thực tập ở cái bệnh viện này thì ông cũng chỉ mới làm việc ở nhà xác được vài tháng. Ngày ấy bệnh viện còn sơ sài lắm, thiếu thốn đủ thứ. Điện đóm cũng không đâu vào đâu. Ông còn nhớ như in cái ngày bệnh nhân đầu tiên của bác sĩ Thịnh chết. Ông là người đẩy xác bệnh nhân xuống nhà xác để tắm rửa. Nhưng ông Thịnh không cho, ông Thịnh cứ nhún lên người bệnh nhân để hô hấp đến mức chiếc áo blouse của ông ướt đẫm mồ hôi. Ông nắm vai ông Thịnh nói :”Chết rồi bác sĩ ạ!”. Vừa nói dứt câu thì ông Thịnh bật khóc. Ngày ấy ông còn nghĩ rằng người công tử như ông Thịnh đây không hợp làm bác sĩ. Ấy vậy mà thấm thoắt cũng ba chục năm rồi.
Thấy ông Hạnh ấp úng thì ông Thịnh đặt tay lên vai ông Hạnh mà nói
_Chú Hạnh cứ nói đi. Tôi giúp được nhất định tôi sẽ giúp
_Vâng! Tôi muốn xin giám đốc cho thằng Huân con tôi vào làm việc ở nhà xác.
Ông Hạnh vừa dứt lời thì ông Thịnh vỗ tay vào đùi cười ha hả khoái trí lắm.
_Trời ơi, Quá tốt! Quá tốt chú Hạnh ạ. Tôi đang đau đầu về cái nhà xác này. Chú làm chú cũng biết, ai vào làm cũng chỉ được một hai tuần là nghỉ. Cái này tôi phải cảm ơn chú nhiều lắm. Thế bao giờ thằng Huân đi làm được?
_Dạ, thằng Huân nó đang thất nghiệp. Bao giờ nó cũng đi làm được giám đốc ạ.
_Vậy thì chú nói thằng Huân sắp xếp thứ 2 đầu tuần đi làm nha.
Ông Hạnh không ngờ rằng mọi việc lại diễn ra suôn sẻ như thế. Ông đứng dậy chào ông Thịnh rồi đi xe qua bên nhà xác làm việc. Tâm trạng của ông hôm nay vui lắm!
….
Thời gian trôi qua…
Huân vào nhà xác làm cũng đã được 2 tháng. Ông Hạnh và Huân được phân công làm 2 ca thay phiên nhau. Ông Hạnh trực ca ngày thì Huân trực ca đêm và ngược lại. Ông thấy Huân đi làm đúng giờ giấc, lại thường xuyên học hỏi ông cách trang điểm, cách sơn móng tay móng chân khi gia đình người đã khuất yêu cầu thì ông vui lắm vì Huân bây giờ đã tu chí làm ăn.
Về phần mình thì Huân lại như tìm thấy công việc hợp với mình. Huân cảm thấy hứng với công việc đầy thử thách này. Hôm nay Huân được phân công trực ca đêm. 7 giờ tối sau khi ăn cơm xong thì Huân đến bệnh viện thay phiên cho ông Hạnh về nghỉ. Phòng làm việc của Huân chỉ là một phòng nhỏ kê được chiếc giường. Nằm trên giường nhìn ra cửa sổ vắng lặng, chốc chốc lại có tiếng chim vỗ cánh, tiếng gọi nhau của lũ mèo hoang. Vừa thiếp đi vào giấc ngủ thì có điện thoại báo Huân lên khu E của bệnh viện nhận xác. Nghe nhắc đến khu E Huân nhoẻn miệng cười, bởi Khu E là khu điều trị cho những người bị bệnh tim. Mà chết vì tim thì xác vẫn còn lành lặn, không giống như khu cấp cứu toàn chết vì tai nạn xe cộ xác không còn nguyên vẹn. Hay như khu C điều trị ung thư, chết rồi mà xác cứ trương phình lên, có xác lại héo hon chỉ còn da bọc xương nhìn hãi lắm. Đẩy cabin đến khu E. Trước khi ký giấy vào biên bản nhận xác, như thói quen Huân còn liếc mắt nhìn dòng chữ gắn ở cuối giường bệnh nhân :Tên Hồ Minh Nguyệt_22 tuổi.
Ở nhà xác lúc này chỉ có Huân và cái xác mới được Huân đẩy xuống kia. Thời gian đầu mới vào làm, nhận được cái xác nào là Huân kéo tấm vải đậy lên xác bệnh nhân ra cái roẹt, rồi không kịp hoàn hồn khi nhìn thấy những phần thi thể rụng rời nhão nhẹt không lành lặn mà nôn thốc nôn tháo ra. Như đã có kinh nghiệm, lần này Huân không hấp tấp vội vàng mà từ từ lật tấm vải trắng đang được đậy trên xác của bệnh nhân xuống. Như đã biết xác chết này là một cô gái tên Nguyệt 22 tuổi. Khi nhìn thấy Nguyệt, Huân như bị câu hồn đoạt phách. Huân đứng như chết chân nín thở nhìn ngắm Nguyệt. Nguyệt đẹp lắm, một vẻ đẹp khó có thể miêu tả. Nguyệt đã chết nằm đó nhưng vẫn đẹp như một bức tranh vẽ về một cô gái đang nằm ngủ. Huân nhẹ nhàng cởi từng núc cúc áo bệnh nhân trên xác Nguyệt ra mà tắm rửa. Cúc áo mở đến đâu thì thân hình mỏng manh trong như băng, sạch như ngọc của Nguyệt được mở ra đến đó. Khi cúc áo thứ 3 được mở thì để lộ ra cặp ngực trắng ngần săn chắc mềm mại của Nguyệt. Nhìn thấy cặp vú của người con gái mới ngoài đôi mươi đang nhấp nhô trong vạt áo thì Huân không kìm lòng nổi nữa. Huân cho 2 bàn tay vào nhào bóp cặp vú đã lạnh như băng của Nguyệt. Như chưa thoả mãn, Huân cởi vội chiếc áo trên xác Nguyệt ra rồi mân mê sờ soạn khắp xác cô. Huân nhắm mắt cúi xuống hôn lên cái xác lạnh lẽo một cách ngấu nghiến rồi tụt người xuống hôn lên cặp vú của Nguyệt. Bàn tay Huân vẫn mân mê sờ soạn khắp thân xác rồi tụt quần Nguyệt xuống mà lê chiếc lưỡi bẩn thủi của mình hôn từ cổ xuống đến gót chân. Lúc này tiếng gió rít cuộn trào bên ngoài pha với tiếng mèo hoang ré lên giành mồi cũng không làm cho Huân tỉnh lại. Huân lại thấy những điều đó như đang cổ vũ mình, nghĩ thế Huân tụt quần nhảy bổ lên cabin rồi cho cái thứ bẩn thỉu của mình vào giữa háng xác Nguyệt mà nhún. Vừa nhún Huân vừa bóp miệng cái xác mà hét lên một cách bệnh hoạn “Rên đi em!”…
Xong cuộc Huân nằm vật lên trên xác Nguyệt mà thở hổn hển. Vài phút sau như sợ điều gì đó, Huân bước xuống tắm rửa cái xác thật sạch sẽ rồi đẩy vào phòng lạnh. Sau đó Huân về phòng nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ ngủ…Đang thiu thiu ngủ thì Huân nghe có tiếng bước chân ai nhẹ như gió dẫm vào chiếc lá khô ngoài cửa… Giọng một cô gái âm vang thì thầm trong gió “THẰNG KHỐN”
Hiếp Dâm Thi Hài 2!
Tác giả: Đào Thị Thảo
Dựa trên một câu truyện có thật!
Truyện có chút 18+ xin các bạn cân nhắc trước khi đọc!