Vào khoảng 4 giờ sáng một đêm nọ, tôi đã thức cả đêm và bỏ luôn chuyện ngủ chỉ để nghịch điện thoại. Trời mưa bên ngoài và tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi khủng khiếp, và tôi chắc chắn rằng đó là linh cảm về một thứ gì đó.
Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra từ cửa sổ phòng nên tôi đã nhìn sang để xem thử. Tất nhiên khi tôi kể câu chuyện này phần lớn mọi người đều bảo đó là do cơn mưa. Nhưng tôi chắc chắn tiếng gõ cửa lớn hơn rất nhiều và nó nổi bật hơn hẳn so với tiếng lộp độp của mưa.
Và như tôi linh cảm, tiếng sét đánh ngang và tôi thấy đường viền của một bàn tay và cả cái cánh tay nữa, nó hằn trên cửa kính và nắm chặt lại.
Vâng và thưa quí vị.
Tôi sợ vcđ.
Tôi nhìn lại lần nữa và bàn tay đã biến mất.
Tôi thường không tin vào mấy chuyện tâm linh nên tôi tự nhủ rằng mình đã nghe và nhìn thấy thứ gì đó thôi.
Tôi ở tận trên tầng hai đó lạy Chúa trên cao!
Không ai có thể điên tới mức chọn gõ cửa sổ phòng tôi hết!
Ít nhất đó là điều tôi tự nhủ với bản thân mình.
____________________
u/IamnotAurore(106 points)
10 năm trước, tôi đã đến nghĩa trang Montparnasse ở Paris để viếng mộ ngài Baudelaire cùng với mẹ và bạn tôi. Tôi quyết định sẽ đi dạo một mình trên con đường gần đó và chiêm ngưỡng các kiến trúc nơi đây. 20 phút sau, tôi gọi cho bạn tôi để bảo rằng tôi sẽ quay lại xe và chờ họ ở đó, ngay khi tôi vừa nói xong, một người phụ nữ mặc đồ đen bước qua tôi theo hướng ngược lại, đẩy chiếc xe đẩy ồn ào. Tôi đứng yên ngay đó và tiếp tục cuộc gọi của mình nhưng sau đó… bà ấy BIẾN MẤT phía sau ngôi mộ chết tiệt kia khi vẫn đang đi như bình thường. Sau 10 lần chớp mắt, tôi đã chạy ngay khỏi cái nghĩa trang đó như Forrest Gump vậy. Và vẫn không rõ tôi đã thấy thứ gì.
Edit: Quên nói với mọi người rằng bà ấy trông rất già, lưng thì hơi gù tựa lên xe đẩy hoặc là cái thứ quỷ gì đó, và đó là lý do tôi quan sát bà chăm chú vậy ngay từ đầu. Vẫn bị chấn động (vì việc này).
____________________
u/eat-glass-Schmuck(103 points)
Ùm thì mẹ bạn tôi tự nhận rằng mình khá là nhạy cảm với mấy việc tâm linh. Có lần tôi đến nhà cậu ấy và sử dụng phòng tắm tầng trên và trong suốt khoảng thời gian đó tôi đã nghe thấy vài tiếng động kì lạ giống như có ai đó đang đứng nhìn trong phòng tắm đang di chuyển xung quanh và tôi có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Nên tôi đã xuống tầng để nói cho mẹ bạn tôi nghe và trước khi tôi kịp thốt lên bất kì thứ gì, bà ấy đã dừng lại và nhìn sang tôi “Hm sao nó lại theo cháu xuống đây nhỉ?”
____________________
u/ButMyMackinAintEasy(76 points)
Khi tôi còn nhỏ, tôi bị gãy răng tại nhà ông bà tôi nên theo lẽ thường tình tôi đã để nó dưới gối mình. Tôi ngủ ở phòng của ông, nơi tách biệt hẳn với phòng của bà. Tôi cố thức cả đêm để chờ cô tiên răng. Cuối cùng thì cánh cửa phòng cũng mở ra nhưng đó không phải cô tiên răng mà là ông tôi. Nhưng ông đã mất 3 năm trước. Ông vào phòng, hình như ông không để ý đến tôi mấy, ngồi vào bàn của mình và bắt đầu “làm việc” trên thứ gì đó. Tôi không nhận ra việc này kì lạ đến thế nào cho đến vài năm sau.
____________________
u/Artsy215(46 points)
Tôi chắc rằng nhà cũ của tôi bị ám bởi một cậu bé. Cứ mỗi đêm nằm ngủ là có thứ gì đó nhè nhẹ kéo ngón cái chân tôi. Đủ để khiến tôi tỉnh và khiến tôi cảm nhận được nó. Bởi vì quá sợ hãi nên tôi đã không nhìn xuống chân giường để biết đó là thứ gì. Sau vài lần như thế, thậm chí tôi đã thì thầm “Để chị yên nhé?” và cảm giác đó chầm chậm rời khỏi chân tôi. Nó xảy ra thêm vài lần nữa trước khi tôi kể với chồng. Chồng tôi bảo hãy lay anh ấy dậy khi nó xảy ra lần tới. Vậy nên vài đêm sau đó khi tôi cảm thấy có bàn tay đang kéo chân mình, tôi đã lay chồng mình dậy “Anh ơi?” “Em có cảm thấy vậy không?” Tôi trả lời có và anh thì thầm trả lời tôi “ừm, vì anh cũng nhận thấy thằng bé nữa”
____________________
u/throwaway1029097(54 points & 1 more)
Vài năm trước bạn thân của ex tôi đã mua một căn nhà và chúng tôi đã cùng chuyển vào sống cùng nhau, cả bé chó của tôi nữa. Tôi kể câu chuyện này mọi lúc và thực ra thì tôi cũng không quan tâm là mọi người có tin tôi hay không, đến cả tôi vài lúc nghĩ lại còn thắc mắc là “Liệu nó có thật không?” nữa. Nhưng nó có. Nó bắt đầu từ những thứ nhỏ thôi như thỉnh thoảng tôi có cảm giác sợ hãi hoặc khó chịu khi ở một mình trong nhà.
Sau đó tôi bắt đầu nhận thấy đến bé cún của mình không chịu xuống tầng hầm. Bé từ chối thẳng thừng. Tầng hầm lúc đó vẫn chưa hoàn thành xong, có một số mảng tường thô và nền đất bẩn ở vài chỗ bởi vì căn nhà đã cũ rồi. Đó cũng là nơi chúng tôi giặt đồ. Tôi nhận ra rằng bé sẽ theo tôi đến bậc đầu tiên trên cầu thang rồi ngồi hoặc nằm đó nhìn tôi, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa bé cũng không xuống dưới. Thậm chí tôi đã thử cho bé ăn ở dưới đó một lần, dỗ dành bé bằng đồ ăn vặt, nhưng vẫn không có tác dụng.
Một buổi chiều nọ, bạn cùng phòng và tôi đang ngồi xem TV trên phòng khách. Và tôi bắt đầu nghe thấy vài tiếng động như tiếng mở cửa và tiếng sàn kêu cót két, nhưng tiếng động đó không hề bình thường một chút nào, thật điên rồ đúng không? Tôi đã không nói gì cả. Sau đó người bạn cùng phòng tôi tắt tiếng TV đi và hỏi “Bà có nghe tiếng đó không?”. Tiếng động nghe rất rõ rằng, giống như có người đang ở trong nhà cùng với chúng tôi vậy. Lúc tôi lên tầng để xem xét, cậu bạn dừng lại ở cầu thang và bảo tôi rằng “Tôi muốn bà biết rằng tôi có một khẩu súng trong nhà”. Và sau đó, chẳng có gì xảy ra cả.
Sau vài tuần, cảm giác khó chịu khi ở nhà một mình lại cực kỳ, cực kỳ rõ ràng. Thật sự rất, rất khó chịu khi phải ở đó một mình. Và lại vào một buổi chiều nọ, tôi ngồi ở phòng khách xem TV, chỉ khác là lần này tôi ngồi một mình với bé cún của tôi. Cầu thang nằm phía bên phải tôi. Bé cún đột nhiên nhảy lên và nhìn lên cầu thang như thể bé thấy thứ gì đó. Bé bắt đầu sủa và tôi cố để làm bé yên lặng. Bé bình tĩnh được một chút nhưng lại tiếp tục đứng dậy, sủa và nhìn chằm chằm lên cầu thang, sau đó lại đi đến chân cầu thang rồi lùi lại và gầm gừ, cứ lặp đi lặp lại như thế. Con bé làm tôi sợ khủng khiếp. D.C.M SỢ VCL luôn. Tim tôi đập thình thịch và tôi cần con bé dừng lại ngay. Nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ dẫn con bé lên tầng để con bé thấy rằng chẳng có gì trên đó cả, vậy nên bé sẽ bình tĩnh lại, bởi vì chẳng có gì trên đó cả mà đúng không? Bởi vì tôi đang ở nhà một mình mà?
Nên tôi đã từng chút một dẫn bé lên tầng và chắc rồi, chẳng có gì ở đó cả. Tiện thể tôi quyết định sẽ dọn dẹp phòng mình khi đi lên luôn, nên tôi đã đi đến cuối hành lang và bật đèn phòng lên, và bóng điện cháy, tia lửa xẹt lên rồi tắt ngụm mẹ nó luôn. Nên lúc đó tôi kiểu, ok thì thôi. Giờ chọn thôi, hoặc là có thứ gì đó ở đây và bạn có thể chạy đi với nỗi sợ, hoặc là có thứ gì đó và bạn vẫn ở lại để chứng minh rằng bạn chẳng sợ chút nào, hoặc bạn có thể bình con mẹ nó tĩnh lại và đừng có hốt hoảng nữa bởi vì đây chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ thôi. Nên tôi đã quyết định ở lại. Tôi bước vào phòng và bắt đầu dọn dẹp từ giường, cho tới khi linh cảm của tôi bắt đầu… *hét* bảo rằng có gì đó ở trong phòng cùng với tôi. Tóc gáy tôi dựng hết lên. Và bé cún của tôi bắt đầu gầm gừ. Cùng lúc mấy cái rèm bên phải tôi bung ra và bắt đầu phất phơ.
Thề với quí vị rằng tôi vứt tất cả mọi thứ, quay lại ôm bé cún của mình và cái cặp rồi chạy đi khỏi căn nhà nó và không quay lại cho đến khi có người về. Nhưng vụ đó còn chưa phải tệ nhất. Một vài tuần sau, tôi thức dậy giữa đêm và vẫn chưa tỉnh hẳn, rồi trong trạng thái lucid dream, tôi nghĩ rằng tôi đã thấy một người đàn ông trong bộ suit bước ra từ tủ quần áo, bước vào phòng và cúi xuống đầu bạn trai tôi như thể sắp thì thầm gì đó vào tai anh ấy. TRỞ LẠI THỰC TẾ, bạn trai tôi đã xoay người lại, khều tôi bảo “Thôi em, đừng lấy cái đó lau mặt anh nữa mà”. Sáng hôm sau khi chúng tôi ngủ dậy, bạn trai tôi đã kể anh ấy có một giấc mơ kì lạ về một người bước ra từ tủ quần áo và “hét lên khe khẽ” vào tai anh ấy rằng ĐanghạnhphúckhôngĐanghạnhphúckhôngĐanghạnhphúckhông
Có thể bạn không tin nhưng thật sự nó đã xảy ra. Đó là một thời kì đen tối trong đời tôi, và người bạn trai cũ. Tôi thật sự nghĩ rằng có thứ gì đó trong ngôi nhà đã nhắm nháp tất cả những nỗi đau và sự tức giận trong chúng tôi mà cả hai chúng tôi đang phải chịu đựng. Và tôi nghĩ rằng thật sự điều gì đó ở căn nhà ấy đã tích tụ đủ năng lượng để thể hiện chính mình ra bên ngoài.
Chúng tôi đã chuyển nhà.
