HIỆN THỰC ĐÁNG SỢ HƠN TIỂU THUYẾT

Hiện thực có thể đáng sợ hơn cả truyện ảo tưởng. Những điều kinh dị thực thụ không phải là thứ sẽ bổ nhào vào ta trong đêm đen, mà là guồng quay nghiệt ngã của số phận. Đặc biệt là khi càng lún sâu vào những ngã rẽ ấy, nỗi sợ trong ta càng nhân lên gấp bội.

Như câu chuyện của dì Mary vậy.

Dì Mary không phải dì ruột của tôi, mà là họ hàng của một người bạn. Cậu ấy đã tiết lộ cho tôi câu chuyện của dì sau khi tôi kể lại vụ Gurgle và Bugman. Đây là chuyện gia đình riêng tư của họ, nên vì vấn đề bảo mật thông tin tôi đã đổi tên nhân vật.

Dì Mary là chị cả trong 4 anh em. Bà sống độc thân suốt 40 năm có lẻ, và luôn nuông chiều cháu mình với những món quà. Vì thế, đứa cháu nào cũng yêu mến bà nhất.

Nhưng thật tâm, dì Mary rất cô đơn.

Mang tiếng bà cô già không chồng trong khi ai nấy đều đã có gia đình con cái đủ đầy, dì rất buồn khổ vì điều này. Sau khi cha mẹ dì mất đi, họ để lại một ngôi nhà rộng lớn cho con gái mình. Nhưng nỗi niềm thiếu thốn trong tâm hồn dì cũng như những căn phòng trống rỗng trong căn biệt thự nguy nga ấy mà thôi.

Không lâu sau lần sinh nhật tuổi 46, dì Mary bỗng khiến mọi người kinh ngạc khi thông báo một đám cưới có vẻ đường đột với Stanley, người bà mới chỉ quen biết vỏn vẹn 2 tháng.

Thế nhưng, tình yêu sâu đậm của họ là không thể bàn cãi. Stanley trẻ hơn một chút – 39 tuổi – nhưng ông cũng mang một tâm hồn duyên dáng, trẻ khoẻ và hào phóng như dì Mary vậy. Dù không biết nhiều về Stanley, mọi người vẫn rất quý mến và hoan nghênh ông đến với đại gia đình. Ai nấy đều mừng thầm rằng dì Mary cuối cùng cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình sau ngần ấy năm lẻ bóng.

Một tháng sau đám cưới, hai vợ chồng dì hưởng tuần trăng mật như mong đợi cả đời, họ dành hẳn một năm để ngắm nhìn thế giới. Cứ mỗi vài tuần, họ sẽ gửi một tấm bưu thiếp từ xứ sở xa lạ nào đó, kể lại bao nhiêu niềm vui thú họ trải qua.

Mọi chuyện ngỡ như thật hoàn hảo cho tới khi Mary và Stanley trở về sau chuyến đi. Cùng chung sống trong căn biệt thự ấy, dì Mary bắt đầu thay đổi. Bà không còn ngủ chung giường với Stanley nữa, mà đòi phải ngủ phòng riêng. Không lâu sau, dì bắt đầu đinh ninh rằng đã nghe những tiếng động kỳ lạ khắp nơi trong nhà: thứ gì đó gọi tên bà trong đêm vắng, âm thanh cào cấu điên loạn vang vọng hành lang, hay tiếng gào khóc thảm thiết nghe như phát ra từ chính những bức tường.

Stanley càng cố làm dì Mary dịu lại, bà càng sợ đến phát rồ. Bà sẽ la hét bảo ông cút đi, đừng động vào bà.

Dì Mary tự nhốt mình trong phòng, ngày ngày than khóc và lảm nhảm, rồi từ từ bà phát điên trong đống ô uế dồn lại và cô lập tinh thần của chính mình.

Cuối cùng, gia đình quyết định để dì gặp bác sĩ tâm lý, dì được chẩn đoán mắc loại bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng tên là Hội chứng Capgras. Đây là một hội chứng hiếm gặp, bệnh nhân tin rằng một người thân thiết với họ đã bị thay thế bởi kẻ giả mạo giống y như đúc. Dì Mary quả quyết rằng gã Stanley đó không phải chồng bà – nó là thứ gì đó đang giả vờ làm Stanley mà thôi.

Gia đình dì rối bời trong tình thế khó khăn này, một là đưa dì vào viện tâm thần để người ta chữa trị, hai là để dì dùng thuốc an thần và chăm sóc bà tại gia.

Họ chọn quyết định thứ hai.

Trong suốt quãng thời gian ấy, Stanley hiển nhiên cũng buồn rầu rất nhiều, nhưng vẫn yêu dì Mary bằng cả trái tim mình. Ông chưa từng nề hà việc túc trực bên giường dì, bón bà ăn, và trò chuyện với bà như một người chồng tận tuỵ. Suốt một năm sau đó, cả gia đình cũng dành nhiều thời gian tìm hiểu thêm về ông khi thay phiên nhau đến chăm sóc dì Mary, nghĩ rằng thật may khi có ông bên cạnh.

Nên cú sốc ập đến với cả nhà khi một hôm nọ họ đến căn biệt thự và thấy một tốp xe cảnh sát vây quanh. Cửa trước bị dán đầy băng dính của cảnh sát, không ai được phép vào. Sau khi họ chứng minh rằng mình có quan hệ với người ở trong nhà này, sĩ quan phụ trách tình hình đã kể lại mọi chuyện.

Sáng hôm ấy, thi thể dì Mary được tìm thấy dưới chân một vách đá nhô ra biển, cách đó 30 phút chạy xe. Một người chạy bộ ngang qua trông thấy xe của dì Mary đi lên đỉnh vách đá, và thấy bà kéo một cái thi thể từ sau xe. Sau khi báo cảnh sát, nhân chứng còn thấy Mary đâm thi thể nam đó nhiều nhát với con dao bếp lớn. Xong xuôi, bà lăn cái xác xuống biển, rồi phá lên cười man rợ suốt mấy phút liền.

Khi cảnh sát tới nơi, dì Mary chỉ quay đầu lại, nhếch môi, rồi nhảy xuống vách đá ấy mà chết. Người ta tìm thấy xác bà, nhưng không thấy tung tích gì của Stanley. Họ nghĩ hẳn là sóng đã mang ông ra tít biển khơi rồi. Truy theo biển số xe, cảnh sát tìm được tới nhà dì, và bắt đầu công cuộc điều tra chính từ đây. Gần giường của dì Mary là những viên thuốc bị nhổ ra vương vãi, một chiếc đèn ngủ bị gãy trên sàn, vết máu tung toé đầy tường.

Vậy là dì Mary đã vờ uống thuốc, đánh Stanley ngất xỉu bằng chiếc đèn ngủ khi ông quay đầu sang hướng khác. Sau đó kéo cái cơ thể bất tỉnh nhuốm máu ấy xuống nhà bếp rồi đâm ông trước khi tiếp tục lôi ông ra xe và lái đi vách đá.

Tuy nhiên, thứ người ta tìm thấy sau đó mới khiến tôi rợn cả sống lưng.

Trong lúc lục soát căn nhà, cảnh sát tìm được một tầng hầm bí mật ẩn dưới tấm thảm lớn. Khi mở cánh cửa ra, đập vào mắt họ là khuôn mặt khốn khổ của một cái xác khô nằm trên bậc thang, tay cấu chặt cửa hầm.

Mùi hôi thối từ chất thải con người đã khô bao lấy cả căn phòng nọ, trên tường gỗ đầy vết cào sâu hoắm tuyệt vọng mong được giải thoát khỏi ngục tù của kẻ bị giam cầm. Kết quả phân tích DNA và nha khoa của cái xác khô trùng khớp 99% với Stanley.

Ông đã chết được vài tháng rồi, có lẽ chết vì đói. Những móng tay dài ngoằng kia đã gãy và trầy xước hết khi ông cố gắng giải thoát mình nhưng vô ích. Thì ra, chính Stanley đã gây nên những điều quỷ dị nơi đây bấy lâu nay; là tiếng van xin, niềm mong mỏi được cứu thoát vô vọng của ông vang lên trong những dãy hành lang quạnh quẽ của ngôi biệt thự này.

Thế nhưng, giải đáp được bí ẩn này chỉ mở ra nghi vấn cho một bí ẩn còn kỳ quái hơn nhiều. Vậy thì, ai là kẻ đã chăm sóc dì Mary và gặp gỡ gia đình dì suốt thời gian qua – ai là người bị giết và quăng xác xuống vách núi – nếu Stanley thực sự đã chết tại đây từ lâu?

Liệu có phải là ông có anh em sinh đôi? Hay là một Kẻ Song Trùng?

Ta mãi không biết được, dì Mary đã mang bí mật ấy xuống mồ mất rồi.

Điều ám ảnh tôi nhất là có lẽ bà ấy đã tỉnh táo suốt thời gian qua, còn thứ rồ dại thật sự chính là cái thế giới điên loạn này.

Vậy đấy, hiện thực vốn đáng sợ hơn tiểu thuyết nhiều.

_____________________

Dịch bởi Đan Vy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *