Cuộc sống không bao giờ là màu hồng cả bạn ơi. Bạn đừng nghĩ mỗi ngày bạn mở mắt ra là một ngày chỉ toàn là hạnh phúc. Bạn đừng nghĩ tất cả những người đang cười với bạn là người tốt. Bạn đừng nghĩ ba mẹ, gia đình sẽ luôn theo bạn, chở che cho bạn suốt cuộc đời.
Không đâu!
Sẽ đến một lúc nào đó, khi bạn “đủ lông đủ cánh”, bạn sẽ phải tự vẫy vùng trên bầu trời của riêng của mình. Vậy nên, hiền thôi chứ đừng khờ. Cẩn thận nhìn xung quanh vì còn nhiều đối thủ muốn chiếm lấy vùng trời của bạn, thậm chí biến bạn thành bữa ăn của nó.
Đừng như Bạch Tuyết mà nghe lời phù thủy dụ dỗ ăn táo độc rồi phải đợi Hoàng tử đến giải thoát. Đời này kiếm người tốt đã khó, huống hồ gì là hoàng tử. Tự giúp chính mình trước khi mong đợi sự giúp đỡ của ai đó.
Đừng nghĩ ai cũng tốt với mình mà nhẹ dạ thương cảm rồi trao niềm tin cho họ. Hãy xem niềm tin là một của báu của bạn. Hãy đặt đúng chỗ và trao đi đúng người. Đừng gặp ai cũng đặt như một món hàng sale xuất kho, mất đi giá trị vốn có.
Đừng cái gì cũng dạ dạ rồi im im chấp nhận. Đồng tình cũng im. Không đồng tình cũng im. Không có ý kiến cũng im. Có ý kiến cũng im. Thấy uất ức cũng câm lặng mà chịu đựng. Chịu đựng đôi lúc cũng tốt nhưng hiền quá, nhẫn nhịn quá ra đời người ta lại “nuốt” vào mồm, nhai sạch sành sanh.
Đừng đánh mất giá trị của chính mình để làm hài lòng tất cả mọi người vì đó không phải là sứ mệnh, là nhiệm vụ của bạn. Có là thần thánh là tiên thì cũng khó được lòng tất cả mọi người huống chi là một người trần còn đẫm thiếu sót như bạn.
Ngày nay có nhiều bạn trẻ thiếu sự trải nghiệm, thiếu kỹ năng mềm kinh khủng. Cấp 3 rồi mà cứ như em bé mới đẻ, cái gì cũng không biết. Lạc đường còn không dám mở miệng hỏi thăm. Kêu đứng lên phát biểu ý kiến thì y như con rùa, chui rút đầu vào trong mai. Không đồng ý với quan điểm của người khác cũng không dám ý kiến. Cầm cái mic mà tay chân run như máy cày, bập bẹ vài câu đã toát hết mồ hôi. Ra tiệm cắt tóc mặc cho họ muốn làm gì đó làm, đẹp khen xấu khen, miễn là người khác làm là khen hết mặc dù mình đang bỏ tiền ra để mua dịch vụ. Ba mẹ ở nhà vẫn tự hào là con mình ngoan cực, “ai nói gì nó cũng nghe”, hiền như CỤC ĐẤT. Đúng rồi, cục đất thì ai đạp cũng được, cũng nắn, ai cầm, ai quăng cũng được.
Đừng cứ mãi co người trong vỏ bọc an toàn của ba mẹ của gia đình. Trải nghiệm nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn từ cuộc sống, tiếp xúc với nhiều người hơn để biết xã hội này muôn màu muôn vẻ đến nhường nào. Đừng mãi đi học rồi về nhà. Đừng chỉ biết đường từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà. Mỗi con đường là một sự trải nghiệm mới mẻ với bạn đó. Nếu hiền như cục đất thì hãy biến đất đó thành cục đất có giá trị, có chất dinh dưỡng, có hoa nở trên đấy chứ đừng làm cục đất vô tri. Thường lắm!
________________
Bài viết mang quan điểm và cái nhìn chủ quan của mình nên sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Đừng ngần ngại mà hãy cho mình thêm nhiều nhận xét, góc nhìn và quan điểm của bạn. Mình sẽ ghi nhận và cố gắng cải thiện hơn trong những lần sau. Cảm ơn rất nhiều!
Theo: Tâm sự Gen Z