Hịch Quang Trung phủ dụ quan lại, tướng sĩ và thần dân hai phủ Quảng Ngãi – Quy Nhơn
Các ngươi bất kể già trẻ lớn bé, hai mươi năm nay sống dưới sự bảo hộ và ân huệ của hai anh em ta (Chỉ Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ). Và cũng chính nhờ lòng trung thành và tận tụy của các ngươi đã giúp chúng ta chiến thắng trên chiến trường trong Nam ngoài Bắc. Chính ở hai vùng đất này, ta đã tìm được những con người can đảm và giỏi giang để lập nên triều đại.
Quân ta tiến đến đâu thì nơi đó kẻ thù phải tan tác trốn chạy. Nơi ta chinh phạt Xiêm La và quân Tàu cũng phải khiếp vía, kinh hồn.
Còn cái tàn dư mục nát của triều đình xưa cũ kia, hơn ba mươi năm nay, chúng đã làm được việc gì nên hồn hay sao. Trăm trận đấu với chúng, chúng đều tan rã, tướng lĩnh của chúng đều bị ta giết, quân lính phải hoảng sợ chạy dài, xương cốt chúng rải rác khắp Gia Định. Những lời ta nói ắt các ngươi có kẻ đã từng chứng kiến, nếu không thấy tận mắt cũng đã được nghe kể lại.
Còn tên Nguyễn Chủng (chỉ Nguyễn Ánh) phải đi cúi luồn những triều đình nước trời Âu, đám quân tướng khiếp nhược xứ Gia Định thì có cái gì mà các ngươi phải hãi sợ?
Nếu bọn chúng dám đến xâm phạm, các ngươi phải theo chỉ dụ của Thái Đức Hoàng đế anh ta mà làm, ta thấy rằng sở dĩ chúng dám đến xâm chiếm phần lãnh thổ của các ngươi, phá hoại hải cảng của các ngươi đó là vì các ngươi, quan cũng như quân hèn nhát trốn chạy, không có can đảm chiến đấu chống lại kẻ thù chứ chẳng phải chúng tài năng lớn lao gì
Nay, nghe theo lệnh của Thái Đức anh ta, ta đã chuẩn bị hai đạo hùng binh thủy bộ, rồi đây ta sẽ nghiền nát phá tan bọn chúng như phủi sạch gỗ mục cành khô.
Về phần các ngươi, các ngươi không cần phải lo lắng, cũng chẳng cần phải sợ hãi, hãy mở mắt dỏng tai mà nhìn mà nghe những gì ta sẽ làm. Các ngươi sẽ thấy từ Bình Khang, Nha Trang nhanh chóng tan tác, từ Phú Yên Bình Thuận đến Cao Miên chỉ trong một trận đánh ta sẽ thu hồi giang sơn vào lòng bàn tay trẫm, để các ngươi thấy rằng chúng ta vẫn mãi là huynh đệ và không bao giờ ta quên tình máu mủ.
Trong lúc chờ đợi ta quét sạch Gia Định và tái lập chính quyền mới, ta khuyên các ngươi, trẻ cũng như già phải tận lực trung thành với hoàng đế (tức Nguyễn Nhạc), rồi tên tuổi hai phủ của các ngươi sẽ được lưu truyền trong sử sách.
Các ngươi đừng cả tin những gì lũ người Âu nói. Chúng chẳng có gì thần kỳ cả, chúng chỉ là một lũ mắt rắn xanh, da trắng bợt như những xác chết trôi lềnh bềnh trên biển Bắc mà thôi, những tàu đồng, những khinh khí cầu của bọn chúng, có cái gì đáng sợ?
Làng xóm của hai phủ, nơi nào có trên đường hành quân thì phải góp sức làm đường, xây cầu để đại quân của trẫm chuẩn bị tiến qua. Nhận được lệnh này, phải triệt để thi hành ngay.
Khâm tai! Đặc chiếu.
Quang Trung năm thứ 5, ngày thứ 10, tuần trăng thứ 7. Tức ngày 27/8/1792.
==============================
Bản Hịch này không còn bản Hán Văn, chỉ còn bản tiếng Pháp của Bissachère và Montyon, nhiều lỗi chính tả, sai địa danh, sai dấu và câu cú vụng về phải hiệu chỉnh lại, khả năng cao là sai sót từ khi chép bản hịch nguyên gốc nên có thể nói đây chỉ là bản dịch của bản dịch, khó tránh khỏi việc tam sao thất bản, còn bản hịch gốc của Quang Trung chắc đã không còn nữa.