Và lại là tui đây! 🥰
Dạo gần đây tui rất thích được chia sẻ những gì mình học được và biết được đến với tất cả các a/c
Mục đích là muốn ôn tập và hoàn thiện bản thân, qua đó được sự góp ý và giúp đỡ từ all các a/c để tui có thể ngày một hoàn thiện hơn.
Mặc dù tui rất thích được chia sẻ nhưng tui biết a/c cũng bận và cũng ít có thời gian để xem hết những dòng này.
Nên thôi tui cũng cố gắng mỗi tuần ra 1 bài để thoả mãn niềm đam mê…hi.
Chủ đề hôm nay tui muốn chia sẻ là gì nhỉ?
Thật sự xung quanh tui có rất nhiều người sống tiêu cực, chẳng hạn như là không tin vào bản thân mình hay đại loại như là chỉ mong muốn tìm một công việc ổn định và sống qua ngày.
Tui thì không tin vào một công việc mà ngta hay gọi là ổn định vì tui không tin vào sự ổn định khi chính bản thân mình lại không buồn cố gắng.
“Chúng ta được đào tạo để trở thành phiên bản của ngày hôm nay”
Hôm nay, ngay bây giờ tui muốn chia sẻ quan điểm của bản thân tui về chủ đề này.
Câu nói này nằm trong cuốn sách Cách Mạng Bản Thân của tác giả Cao Công Thành.
Khi đọc đến đây thì tui ngừng lại và muốn chia sẻ ngay vì tui thấy chính bản thân mình đâu đấy trong này.
Ngay từ khi còn nhỏ chúng ta chỉ biết học và vui chơi. Học vì nghe bố mẹ bảo: Học để sau này đỡ vất vả như bố mẹ. Cố gắng thi vào trường Đại học để sau này có thể dễ dàng xin một công việc tốt.
Nhiều lúc khi đã thi đậu vào ĐH tui lại không biết mình thi vào đây để làm gì. Chỉ biết rằng cái ngành mình đang học mình chả có một chút hứng thú nào với nó.
Kể từ đó tui lại tiếp tục lơ là với việc học vì không yêu thích.
Tương lai lo thì vẫn lo, nhưng vẫn cứ không muốn học cái ngành này, bế tắc hơn lại không biết học cái ngành nào khác.
Đến đây không biết ai có giống như trường hợp của tui không ạ?…🤐
Đến năm 3 ĐH khi tui tìm ra được công việc mà tui thích và theo đuổi thì hầu như những người xung quanh đặc biệt là gia đình lại chính là người nghi ngờ mình nhiều nhất “thôi mi bớt dỡn đi, mi đừng có ảo tưởng, đừng có mơ xa con ơi”, “Giàu nghèo do số cả rồi, họ giàu là họ giàu sẵn, chẳng cần làm gì cũng giàu, mình đây cày cả đời cũng không đủ ăn”.
Phải chăng quan điểm này là thấm nhuần vào đầu họ từ xa xưa đến giờ. Tại sao họ lại thiếu niềm tin vào bản thân mình đến thế để rồi tiếp tục mang niềm tin đó áp đặt vào thế hệ sau.
…
Vậy họ cho con họ đi học vì mục đích gì? Muốn con giỏi chăng? Hay muốn con mình có một công việc tốt ổn định?
Vâng! Thật khó để thay đổi quan điểm của họ, cái duy nhất mình có thể thay đổi chính là phản ứng và thái độ của chính mình.
Có thể đúng như tác giả nói: “Chúng ta được đào tạo để trở thành phiên bản của bạn ngày hôm nay”
Tui biết vậy! Nên cũng chẳng thể trách họ được. Việc của tui là hết mình theo đuổi niềm tin mãnh liệt vào đam mê của mình mặc kệ lời ra tiếng vào.
Và giờ đây tui nhận ra 1 điều rằng khi chấp nhận đi một con đường khác với số đông việc khó khăn trước mắt cần phải vượt qua không phải là phải làm gì để thành công mà phải là vượt qua được sự “cô đơn”.
Chính nó!