Her – Liều thuốc cho nỗi cô đơn hiện sinh

Nói về cô đơn, tôi luôn cảm thấy nó rất riêng và cũng rất chung. Mỗi cá nhân bế riêng một niềm cô đơn, rồi nó thành một vấn đề chung của rất nhiều người trong xã hội. Người ta có thể rất mệt mỏi để mỗi ngày thực hiện các hoạt động sống, nhưng khi có đủ thời gian ngẫm nghĩ, họ vẫn biết mình cô đơn, hoặc mất kết nối với một vùng xã hội vì một lý do nào đó không ai biết được. Có lẽ vì thế mà chủ đề này được khai thác rất nhiều nơi điện ảnh, địa hạt của nghệ thuật thứ bảy, nơi ký họa lại những gì chúng ta không (hoặc khó) nhìn rõ được từ cuộc sống.
Đạo diễn Orson Welles từng nói rằng: “Chúng ta sinh ra một mình, chúng ta sống một mình, chúng ta chết một mình. Chỉ có sự kết nối qua tình yêu và tình bạn, chúng ta mới có thể tạo ra một ảo tưởng rằng con người không đơn độc. “. Người ta biết nỗi cô đơn thường xuất hiện trong những môi trường tách biệt, khắc nghiệt, thiếu đi sự kết nối. Nhưng ở Her tôi thấy sự loại cô đơn đang ăn mòn loài người. Chúng ta có thể sụp đổ vì một tai họa, một bất hạnh, một bi kịch bất thình lình giáng xuống nhưng chúng ta không chống được nỗi cô đơn hiện sinh – hiện hữu quá đỗi tự nhiên để có thể nhận ra điều bất thường.
Mở đầu phim là hình ảnh người đàn ông đang thốt ra những lời yêu thương rất đẹp. Đẹp vì không hoa mỹ, và chân thành. Nhân vật Theodore (Joaquín Phoenix thủ vai) hiện lên giữa vô vàn những yêu thương được gửi gắm, bởi hắn là gã nhà văn viết thư thuê trong văn phòng. Điều bi kịch đầu tiên được gợi ra khi một người đang đứng trên bờ vực tan vỡ của cuộc hôn nhân lại hiện hữu giữa một không gian tạo nên những quan tâm yêu thương không dành cho mình.
Theodore cô đơn giữa niềm vui của mọi người. Gã mất kết nối với những người xung quanh vì không thể thoát được sự suy tư của bản thân – một cái bẫy ăn mòn con người. Gã tự nhận thức được điều đó. Khi làm việc, khi đi lại trên đường, khi về nhà. Theodore cô đơn mọi lúc. Tông màu siêu thực cùng với bối cảnh hiện đại gần của bộ phim và màu đỏ trên con người của gã nhấn mạnh sự lẻ loi của cá nhân giữa một không gian tấp nập những là người. Nhưng tôi nghĩ, màu đỏ thường trực đó còn là một dấu hiệu về một tình yêu cháy bỏng trong lòng gã nhà văn. Không là tình yêu nam nữ, mà là tình cảm khát khao về một sự giao tiếp, điều cơ bản nhất trong sự kết nối giữa con người với nhau.
Thế nên việc gã mua một phần mềm giao tiếp cũng chỉ là một hệ quả tất yếu của một nỗi cô đơn dai dẳng. Con người có bản năng sinh tồn để thay đổi bối cảnh sống tốt hơn. Không ai có thể lên án điều đó, nhất là khi những người xung quanh Theodore cũng bị cuốn vào sự an ủi siêu nhận thức được xây dựng từ công nghệ. Một thứ được xây dựng dành cho bạn chắc chắn sẽ tương thích với bạn hơn một con người. Theodore chọn một phần mềm giọng nữ, tự đặt tên là Samantha, và để cho cô ấy đọc vị bản thân, trở thành một người bạn không thể thiếu trong cuộc sống. Hay nói đúng hơn, là một thành tố cấu nên cuộc sống của gã đàn ông trung thực thừa nhận sự buồn bã của chính mình.
Mặc dù Theodore đã có “người” bên cạnh. Nỗi cô đơn vẫn không tách rời khỏi mạch phim. Những hoạt động của Theodore và Samantha được ghi nhận từ góc máy con mắt của người bên ngoài (tôi không biết diễn tả như nào về các góc máy điện ảnh), người ta chỉ nhìn thấy một gã đàn ông tự vui, tự cười, và tự hài lòng với chính mình. Về mặt vật lý hữu hình, Theodore vẫn là một mảnh rời của xã hội; về mặt tinh thần, gã yêu cực đoan một phần mềm. Gã vẫn cô đơn.
Cao trào đầu tiên để tuyên ngôn cho sự tột cùng cô độc, gã chấp nhận một mối quan hệ vô hình hữu thanh với Samantha. Cao trào thứ hai, gã ê chề khi người vợ gã từng yêu lên án gã với tình yêu hiện tại. Cao trào thứ ba, gã nhận ra gã không có điều gì ngoài một cơn mê vừa thoáng ra, điều mà tôi mong sẽ có nhiều người dành thời gian xem hết bộ phim để khóc cùng gã.
Her được sản xuất một thập niên kể từ khi Lost In Translation được trình chiếu. Cùng khai thác chủ đề sự cô đơn hiện sinh của con người, tôi ngờ rằng bộ phim là một lời hồi đáp từ Spike Jonze (đạo diễn Her) đến người vợ cũ Sofia Coppola (đạo diễn Lost In Translation). Một lời xin lỗi nhẹ nhàng từ cách diễn tả sự đơn độ và lạc lỏng của một người đàn ông từ trong chính hôn nhân của hắn cho đến cuộc sống thường nhật.
Có những phân cảnh tôi rất ấn tượng từ Her, bức hình dưới đây là Theodore nằm giữa bãi cát khi đã trò chuyện vui say với Samantha.
Khuyến khích mọi người xem để thấy được diễn xuất Joaquín Phoenix.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *