Một người bạn đã giới thiệu một trang web hẹn hò cho tôi để tôi đi thử xem. Điều này cũng khá là đặc sắc, nhưng trang web mà cậu ta nói đến rõ ràng là một trò đùa. Bởi vì đó là một trang web cho phép bạn hẹn hò với quái vật, ít nhất đó là những gì cậu ta đã nói vào thời điểm đó.
Hôm ấy cậu ta cho tôi địa chỉ trang web và nói với tôi rằng nó chỉ mở trong đúng 7 phút 7 giây sau nửa đêm. Tôi trợn mắt nhìn cậu ta, sau đó âm thầm ghi nhớ địa chỉ, đề phòng một ngày nào đó tôi thực sự cảm thấy nhàm chán. Cho đến mấy ngày gần đây, tôi cảm thấy rất buồn chán và không thể ngủ nổi, không ngừng lướt mạng xã hội, hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó mới mẻ. Haizz, không có gì thú vị để làm sao? Tôi đột nhiên nhớ tới trang web kia, ý tôi là, tại sao không nhỉ? Nếu đúng là có một trang web như vậy thật, nó rõ ràng là trang web chơi khăm có thể giúp tôi có vài phút vui vẻ.
Tôi đợi đến nửa đêm, tìm thấy trang web một cách rất dễ dàng. Nó trông giống mấy trang web được xây dựng vào đầu những năm 2000, với các thanh cuộn hình khối và một con chuột nhỏ, trang nhất là hồ sơ của những “sinh vật” hot nhất. Từ trong các bức ảnh có thể thấy, được nhiều người yêu thích nhất là một người đeo tai động vật. Trò đùa này thực sự tồi tệ. Tôi bấm chụp ảnh màn hình để gửi cho bạn xem, nhưng máy tính không phản hồi. Tôi đoán một số trang web chặn tính năng chụp màn hình. Tôi không biết nhiều về xây dựng trang web, vì vậy tôi cũng chẳng nghĩ quá nhiều về nó.
Nếu điền vào biểu mẫu hoặc chọn một con quái vật mà mình muốn hẹn hò thì chắc chắn sẽ mất hơn bảy phút. Tôi nhìn vào một nút ngẫu nhiên ở đầu màn hình, con chuột ngập ngừng di chuyển qua nó một lúc rồi bấm xuống, nó đưa tôi đến một trang khá đơn giản.
Tại đây bạn không cần phải chọn sinh vật mà trang web sẽ trực tiếp chọn giúp bạn. Bạn sẽ nhận được ngày và giờ từ trang web, sinh vật sẽ quyết định nếu nó muốn đi đến cuộc hẹn. Vì vậy, đối với đôi bên thì nó không thật sự được gọi là ngẫu nhiên, con người căn bản không biết họ sẽ nhận được gì. Không có biểu mẫu nên tôi chỉ cần nhấn nút và chờ đợi kết quả. Tất nhiên là tôi nghi ngờ nó sẽ chẳng có phản ứng gì cả, dù sao thì nó cũng chỉ là một trang web chơi khăm mà thôi.
Màn hình chuyển sang màu đen, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lạnh sống lưng, thậm chí tôi còn có chút tức giận với chính mình vì cảm giác đó. Chỉ là một trang web nghèo nàn mà thôi. Khi tôi chuẩn bị tắt nó đi, trên màn hình xuất hiện chữ và hình ảnh.
“Alex Hawthorn, 10h tối thứ 4, Địa chỉ như sau.”
Tôi há hốc mồm khi nhìn thấy ảnh một công viên mà tôi biết. Bằng một cách thần kỳ nào đó, trang web này không chỉ biết tên tôi mà còn lấy được ảnh gần vị trí nơi tôi sống. Điều này thật khiến người ta căng thẳng, tôi nghi ngờ máy tính của mình bị nhiễm virus rồi.
Tôi đóng trang web, chạy trình diệt virus. Để an toàn, tôi đặt lại mật khẩu của các tài khoản quan trọng, hy vọng trang web hẹn hò giả mạo này không cài đặt bất kỳ thứ gì để theo dõi cuộc sống của tôi. Bây giờ chỉ có thời gian mới biết liệu tôi có bị lừa hết số tiền tiết kiệm hay không thôi. Tôi không có nhiều tiền, vì vậy nó không phải là một tổn thất quá lớn. Nhưng mà lần sau khi gặp lại người bạn kia, tôi sẽ cho cậu ta một bạt tai vì đã kể cho tôi nghe về trang web chết tiệt này.
Thời gian từng ngày trôi qua, tôi bắt đầu suy nghĩ về toàn bộ sự việc. Điều này tất nhiên không thể là sự thật, đúng không? Bọn họ không thể nào cử ai đó mặc quần áo, đeo mặt nạ, cải trang thành một loại sinh vật nào đó và đi hẹn hò với một linh hồn tuyệt vọng…đâu nhỉ?
Việc đến nước này khiến tôi không thể nghĩ được điều gì khác. Tôi đã hoàn thành công việc của mình và cũng cách rất gần công viên. Cho dù tôi nghĩ điều đó khá là ngớ ngẩn nhưng mà ít nhất tôi cũng có thể nhìn trộm xem có ai đó đang đợi mình không. Mặc dù tôi nghĩ đây có thể là một cái bẫy để cướp của nhưng tôi vẫn đi dọc theo con đường nhỏ của công viên. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay để có thể gọi giúp đỡ nếu cần thiết.
Có ai đó đang đợi tôi. Một người đàn ông cao lớn đứng dưới ánh đèn đường trong công viên đang nhìn ngang nhìn dọc như thể đang đợi ai đó. Tôi sững người, không biết mình có nên đi qua hay không. Anh ta phát hiện ra tôi, vẫy tay về hướng tôi. Tôi cũng không biết điều gì đã thôi thúc tôi tiến về phía anh ta, bình thường tôi sẽ không làm vậy đâu, nhưng đêm đó tôi thấy chân mình tự di chuyển về phía trước.
Trông anh ta cao hơn tôi một thước Anh, là một người đàn ông trung niên, với mái tóc muối tiêu tạo kiểu và vuốt ngược ra sau. Anh ta mặc một chiếc áo khoác len dài trông rất hợp để diễn phim tội phạm Châu Âu kiểu cũ. Đôi mắt anh ta là màu xanh lam sáng, nhưng ngoại trừ đôi mắt thì tôi không thể nhìn thấy phần mặt còn lại của anh ta. Nửa khuôn mặt của anh ta được che bởi một tấm vải xám quấn quanh đầu, bên trên buộc một sợi dây xích vàng như tấm mạng che mặt của vũ công. Anh ta hình như đang cười với tôi, nhưng tấm mạng che mất mặt của anh ta thì tôi cũng rất khó nói.
“Cậu là Alex phải không? Tặng cậu này, chúng tôi nghe nói như thế sẽ tạo được ấn tượng tốt.” Khi tôi đứng cách anh ta vài bước, anh ta lấy một bông hồng từ túi áo khoác rồi tặng cho tôi.
Tôi không nhận lấy. Toàn bộ sự việc thật kỳ quái, anh ta trông chẳng khác gì một con người, hoàn toàn không giống như những gì tôi mong đợi.
“Đây là một trò đùa …đúng không?” Tôi chậm rãi hỏi, cảm thấy rất không đúng.
“Tùy cậu, quyết định là ở cậu. Nếu cậu nghĩ đó là một trò bịp thì cậu có thể thoải mái rời đi. Nhưng trang web sẽ tiếp tục ghép đôi quái vật cho cậu đến khi cậu hoàn thành cuộc hẹn với một con quái vật mới thôi”, anh ta giải thích, bông hồng vẫn hướng về phía tôi.
“Tôi không nhớ mình có đồng ý điều kiện này.”
“Nó ghi ở phần quy tắc chi tiết.”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, cố gắng tìm ra những gì phải làm. Anh ta dù sao cũng là một người lạ, mà tôi vẫn không có cách nào tin được toàn bộ trang web hẹn hò quái vật. Nhưng đêm đó, tôi không có gì khác để làm, anh ta cư xử rất thân thiện. Vì vậy, tôi đã lấy bông hồng từ anh ta, mắt anh ta mỉm cười.
“Các anh làm sao mà biết tên của tôi vậy?” Tôi hỏi, tôi vẫn còn thấy kỳ lạ về toàn bộ sự việc.
” Điều đó rất dễ dàng. Bây giờ tôi biết tên của cậu, nhưng cậu không biết của tôi, điều đó chắc chắn làm cho cậu khó chịu. Tên tôi là Poppy. ”
Tôi nhướng mày, đó không phải cái tên mà tôi mong đợi từ anh ta. Sau đó, một lần nữa, mọi việc lại đi chệch so với dự tính của tôi.
“Vậy…uh…anh không phải là con người đúng không? Có điều gì đặc biệt ẩn giấu dưới tấm khăn đó của anh à?”
Đôi mắt anh ta lại cười, nhưng lần này tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ta nhấc mép khăn lên, lộ ra một phần nhỏ. Tôi không thể nhìn thấy thứ gì được giấu ở dưới đó, não tôi hét lên với tôi rằng nó không muốn xem. Phản ứng kỳ lạ đến mức khiến tôi bối rối.
“Xem ra có vẻ như cậu không thực sự muốn biết lắm, không sao. Đến đây, tôi đi mua đồ ăn cho cậu, đây là hoàn thành bước đầu của cuộc hẹn rồi, như thế cậu có thể sớm được về nhà.”
Tuy vẫn còn sợ hãi nhưng tôi vẫn đi theo anh ta. Anh ta dẫn tôi đến một con đường chính tràn ngập ánh sáng rực rỡ, nơi các cửa hàng vẫn còn mở, nếu anh ta đưa tôi đến một con đường tối đen như mực thì tôi sẽ quay người rời đi luôn. Poppy quay sang đưa cho tôi một chút tiền.
“Rất tiếc là tôi không thể đi vào cùng cậu. Cậu có thể tự mua bữa tối cho mình, tôi không cần gì cả nên cậu có thể thoải mái chọn bất cứ món nào cậu thích.”
Trong khu đi bộ của dãy phố có mở vài cửa hàng đồ ăn nhanh, nhưng số tiền anh ta đưa cho tôi còn nhiều hơn giá của một suất ăn đầy đủ, một lần nữa tôi lại hoài nghi bản thân đang dính vào âm mưu gì. Tôi có thể bỏ đi với số tiền đó nhưng tôi bắt đầu cảm thấy hơi tò mò về cuộc hẹn hò với một con quái vật sẽ như thế nào.
Tôi bước vào hàng thức ăn nhanh đầu tiên và mua thứ gì đó để mang đi. Poppy đợi tôi ở ngoài, khi tôi bước ra anh ta lại thân thiện vẫy tay với tôi như thể tôi không biết đã bỏ rơi anh ta ở chỗ nào vậy. Damnnnn, tên này vậy mà lại hơi đáng yêu đấy, tôi gần như muốn tin tất cả về chuyện quái vật này rồi.
“Có muốn đi công viên ăn không?” Anh ta đề nghị.
Ở lối vào công viên có một vài chiếc bàn dành cho mọi người, nó nằm ngay bên kia đường, đối diện với đồn cảnh sát. Nhìn chung thì đó là một nơi an toàn để ngồi ăn với người lạ vào ban đêm. Tôi đồng ý, lại đi theo sau anh ta. Chúng tôi chọn một bàn trông khá sạch sẽ, tôi không đói lắm vì vậy tôi lấy khoai tây chiên ra khỏi túi.
“Anh không ăn đồ ăn nhanh, vậy anh ăn gì?” Thịt người hả? Hay chó con?”Tôi nhìn anh ta mà hỏi.
Anh ta ngồi đối diện với tôi rồi suy nghĩ về câu hỏi của tôi một lúc.
“Chúng tôi ăn phiền não của con người.” Cuối cùng anh ta cũng nói.
Tôi choáng váng, sau đó mới nhận ra là mình đang theo dõi anh ta. Tại thời điểm này, tôi đã cố gắng tin tưởng anh ta, nhưng anh ta lại nói một điều kỳ lạ như vậy.
“Được rồi, tôi tin anh anh. Vậy anh ăn nó như thế nào? Nói hoa mỹ thì là tôi ăn những nguyên nhân gây ra phiền não của mọi người. Nó giống như cảm giác bàn tay của con khỉ… “Anh ta giơ cường điệu giơ bàn tay đeo găng tay trắng của mình lên để nhấn mạnh.
“Ví dụ như cậu đang lo lắng về cuộc phỏng vấn xin việc tiếp theo, tôi sẽ ăn những lo lắng ấy và sau đó biến mất! Không có phỏng vấn nữa! Ví dụ khác, nếu cậu lo lắng về kết quả học tập của con gái mình…cậu chắc nên biết tôi đang nói về điều gì.”
Tôi ăn thêm vài miếng khoai tây chiên rồi đóng túi lại. Tất nhiên là tôi hiểu anh ta đang nói gì. Nếu bạn không có con gái, thì bạn không thể lo lắng cho con gái của bạn. Vào thời điểm đó đáng lẽ tôi phải rời đi ngay lập tức, nhưng không hiểu sao tôi lại có ảo giác, như thể tôi đã từng nghe những lời này trước đây. Nhưng điều đó là không thể vì trước đêm đó tôi chưa bao giờ gặp Poppy.
“Trước khi hủy hoại cuộc sống của mọi người, anh có định cảnh báo họ không? Như ‘hãy cẩn thận về thỏa thuận mà bạn sẽ thực hiện’ hay đại loại gì đó?” Tôi hỏi, thấy rằng giọng mình đang run.
“Hmm…không thường xuyên. Tôi sẽ luôn nhấn mạnh rằng tất cả những điều này là không thể sửa chữa được, nhưng tôi chắc rằng cậu đã hiểu tất cả. “
