Hẹn hò không?

Cơn gió se lạnh vội lướt qua mang theo hương hoa sữa thoang thoảng gây bao niềm thương nhớ.

Ven vỉa hè, mùi ngô luộc ấm nóng thơm ngọt phả vào hoà quyện cùng gió ngày thu.

Chàa, mùa yêu đến thật rồi.

Tự nhiên thèm cảm giác được ôm người mình thương từ phía sau. Cùng chạy xe qua từng góc phố nhỏ Hà Nội. Nhấp một ngụm cà phê sữa nóng, cùng nhâm nhi cuốn sách trong quán nhỏ bên đường. Nhìn ngắm nhịp sống nhẹ nhàng của thành phố trong buổi sớm đầy sương.

Nhưng…làm sao tớ có được cảm giác ấy khi chưa gặp người thương?

À, khoan đã,

tại sao tớ không hẹn hò với chính mình nhỉ? Tại sao chỉ vì vắng bóng một người mà tớ lại bỏ lỡ những trải nghiệm quý giá này?

Mùa yêu này, tớ sẽ tập yêu bản thân nhiều hơn.

Tớ sẽ chăm sóc cẩn thận hơn làn da và vóc dáng của mình.

Tớ sẽ tự mua và mặc cho mình những chiếc hoodie ấm áp.

Tớ sẽ học thêm nhiều điều mới mẻ. Sẽ đàn. Sẽ hát. Và sẽ cười nhiều hơn.

Tớ sẽ tự vi vu Hà Thành và thưởng thức mọi món ăn mình thích.

Người thương ơi, cậu cứ từ từ thôi. Tớ biết cậu cũng đang cố gắng từng ngày và chờ đợi tới ngày gặp tớ.

Yên tâm nhé, người thương của cậu để tớ giữ cho. Tớ sẽ tự ôm chính mình. Sẽ luôn để nụ cười giữ trên môi.

Để đến một ngày cậu tới nơi, tớ sẽ mang đến cho cậu những chuỗi ngày vui vẻ. Tớ và cậu sẽ là một cặp đôi ấm áp hết các mùa gió lạnh.

Cậu nhé!

Gửi đến cậu chiếc ôm ấm áp ❤️

————-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *