Khi bạn ấy về ngõ này làm dâu , dáng dấp cũng xinh xắn nhỏ nhắn . Khi bạn ấy sinh đứa con đầu ai cũng khen đầy đặn , gái một con trông mòn con mắt. Đứa lớn hình như được 2-3 tuổi thì bạn ấy có bầu đứa thứ hai . Giờ đưa thứ hai cũng được chừng một tuổi nhưng ngõ xóm chả ai nhận ra bạn ấy nữa.
Đôi khi thay vì khen con bé này chăm con khéo thế người ta lại vô tình buột miệng ” con bé này béo thế ” .
Ai cũng bảo giảm cân đi , giảm cân để mặc váy cho đẹp , giảm cân để đi với chồng cho cân xứng , thậm chí là giảm cân để thiên hạ không bảo ” mẹ ăn hết phần con ” .
Nhưng một nách hai đứa , nhà cửa cơm cháo đến thời gian đi đái một bãi còn phải tính bằng giây , đi tập với bạn là một điều xa xỉ.
Nhưng chẳng có người phụ nữ nào lại đổ tội cho con cái mà mình trở lên xấu xí . Ăn cố một tí cho có sữa , ăn cố một tí cho có sức gánh cả ngôi nhà.
Rồi ai cũng thế thiên chức làm vợ làm mẹ đều khiến họ quên đi bản thân mình .
Nhưng đừng nghĩ đó là lẽ đương nhiên , hy sinh là đương nhiên hay trở lên lôi thôi xồ xề cũng là đương nhiên .
Một năm mỗi người phụ nữ đều có 365 ngày làm vợ , làm mẹ nhưng chỉ có đôi ba ngày được làm nhân tình. Hãy trân trọng họ , quan tâm đến họ trong những ngày đặc biệt này nhiều hơn một chút.
Bởi họ xứng đáng được đền đáp , xứng đáng được yêu thương .
Không phải là những món quà to tát hay những lời hoa mĩ ngôn tình , họ hy sinh cho bạn cả đời đâu phải vì những điều lộng lẫy .
Một câu nói động viên , một lời hứa hẹn , một bông hoa hồng hay chỉ là một cái nắm tay .
Đừng để người phụ nữ của bạn cô đơn , đừng để họ hờn tủi nước mắt . Mọi cành hồng dẫu rực rỡ hay tàn úa cũng đều rất mong manh !
NGUỒN: TUỆ LÂM