Chúng ta nhận lấy tình yêu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đáng nhận.
Yêu bản thân là việc ở trong lòng.
Chúng ta thường nghĩ ‘’Khi có cái này tôi sẽ cảm thấy mình tốt đẹp hơn; khi được người ta yêu thì tôi cũng sẽ yêu tôi. Khi tôi sắm được xe, có việc làm, có lương, có người yêu, có số cân lý tưởng, tôi sẽ yêu tôi.’’ Không phải vậy đâu.
Chúng ta thường nghe “Bạn không thể yêu ai cả nếu bạn không thể yêu bản thân mình.” Tôi không đồng ý với câu nói này. Trước hết, ai nói thế? Luôn đặt nghi vấn nguồn gốc của câu nói. Lại nữa, có bao nhiêu người trong chúng ta nỗ lực yêu bản thân hết cỡ nhưng vẫn ôm mối tình đơn phương với một người nào đó?
Đối với độc giả đang làm cha mẹ, hãy tự hỏi điều này: Bạn có thể không yêu con của bạn hay không khi bạn cảm thấy không yêu chính mình? Tình yêu dành cho chúng có có giảm không khi bạn bị trói trong xấu hổ và tự ti?
Tôi cho rằng câu trả lời là không. Bạn vẫn yêu chúng vô điều kiện.
Hãy nhìn vào một cá nhân tự ti. Anh ấy hoặc cô ấy có thể yêu người khác say đắm đến mức đặt người khác trong ngôi đền và đòi hỏi tình yêu đáp lại để cảm thấy ổn về bản thân.
Làm thế nào một người chìm trong xấu hổ và tự ghê tởm nhưng có tình yêu vô hạn dành cho cha mẹ, anh chị em, bạn bè, một người quan trọng hay người yêu cũ?
Chúng ta vẫn yêu người khác khi không yêu chính mình, nhưng-chúng-ta-không-biết-cách-yêu-lành-mạnh.
Khi mới 20 tuổi, tôi tập trung quá nhiều vào các mối quan hệ. Một phần trong tôi luôn cảm thấy khiếm khuyết hoặc quá nhiều hoặc quá ít, không đủ, hoặc quá khó khăn.
Tôi tự nhủ có lẽ tôi khó có người yêu vì tôi suy nghĩ và cảm nhận sâu sắc quá. Vì tôi tìm cách lặn xuống dưới bề mặt để có khái niệm tốt hơn về một người, tình huống hoặc chính cuộc sống. Tôi xấu hổ vì không thể sống trên bề mặt dòng đời lướt qua hàng liễu và không cần khám phá tận cùng như những người khác.
Tôi hoàn toàn không yêu tôi. Tôi không có nhiều lý do để yêu tôi; Tôi nói dối, thao túng và không trau dồi lòng tự trọng. Tôi tìm kiếm ở bên ngoài để lấp vào chỗ trống bên trong.
(Bí quyết làm tăng lòng tự trọng là làm những việc đáng trọng).
Dù vậy tôi vẫn yêu những người tôi yêu.
Tôi không nghĩ rằng khi nhìn lại quá khứ tôi phải xấu hổ vì thiếu kinh nghiệm hay không cảm thấy mãnh liệt như tôi tưởng.
Những điều tôi cảm thấy ngày xưa là thật và những điều tôi cảm thấy hôm nay cũng thật.
Tôi thay đổi, lăng kính nhìn cuộc sống thay đổi, nhưng cảm xúc vẫn thật.
Câu trả lời là:
Chính vì tôi không yêu bản thân nên tôi không có khả năng chấp nhận tình yêu.
TÓM LẠI
Nếu chúng ta không yêu chính mình, chúng ta vẫn có thể yêu người khác.
Nếu chúng ta không yêu chính mình, chúng ta không thể chấp nhận tình yêu từ người khác.
Tôi đăng lại câu nói tôi yêu thích nhất: ‘’Chúng ta nhận lấy tình yêu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đáng nhận.’’ – The Perks of Being a Wallflower
Tôi có thể trao đi tình yêu cho bất kỳ ai, nhưng tôi không thể nhận nó nếu tận đáy lòng tôi không thấy tôi xứng đáng.
Tôi hỏi ngay bây giờ bạn có yêu chính bạn hay không?
Không cần vòng vo, không cần cảnh giác, không cần chi tiết tại sao.
Có hay không.
Có không?
Nếu không có, thì cái gì đang ngăn cản bạn vậy?
Câu hỏi thứ hai.
Bạn có tin rằng bạn xứng đáng với tình yêu, tình cảm và sự thuộc về một người? Một lần nữa nếu câu trả lời là không thì tại sao?
Đối với tôi, giá trị của tôi phụ thuộc vào trạng thái mong manh và vô thường trong các mối quan hệ. Tôi thấy giá trị trong thành công học tập, giải thưởng thể thao, và trên hết là cách mọi người nhìn tôi và cảm nhận về tôi.
Đó là cầu vồng và ánh nắng cho đến khi tôi bị từ chối. Tôi cảm thấy như một nữ hoàng cho đến khi tôi bị chia tay hoặc bị từ chối.
Bạn có dựa vào sự xác nhận từ các mối quan hệ? Tôi thì đã. Bạn làm thế nào để tự xác nhận tình cảm, tình yêu, sự chú ý và thuộc về? Bạn có thể làm gì cho chính bạn mà không phụ thuộc vào ai khác?
Đó là chìa khóa để tôi tìm thấy và chấp nhận tình yêu. Nó bắt đầu và kết thúc ở bên trong tôi. Các mối quan hệ tôi có ngày hôm nay là hệ quả tuyệt vời của mối quan hệ tôi vun đắp với chính tôi. Và tôi làm điều đó bằng cách ưu tiên cho bản thân mình.
• Tôi nói ‘’không’’ nhiều hơn.
• Tôi đặt ranh giới lành mạnh trong tất cả các mối quan hệ.
• Tôi sai sót mỗi ngày và tôi tha thứ cho tôi vì tôi chỉ là người.
• Tôi không cho phép sự xấu hổ nói với tôi rằng tôi không đủ tốt hoặc tôi quá đáng.
• Tôi viết nhật ký mỗi ngày về lòng biết ơn và sự khẳng định.
• Tôi cười chính tôi!
• Tôi nhờ giúp đỡ.
• Tôi giữ cho mình luôn học hỏi.
• Tôi tìm chỗ để trưởng dưỡng và lấp đầy bằng tình yêu bản thân.
• Tôi thực hành những điều tôi rao giảng để không rơi vào trạng thái đạo đức giả và bất hòa nhận thức.
• Tôi nhận khuyết điểm, ôm lấy chúng, dựa vào chúng và viết tất cả ra đây.
Bởi vì những gì tôi đã học được trên hết là nhân loại kết nối với nhau thông qua sự bất toàn của họ chứ không phải thông qua những tin tức trên trang nhất của truyền thông xã hội khiến chúng ta rơi vào vực thẳm của cảm xúc và cô lập.
Hãy tự tặng món quà của tình yêu bản thân. Dù sao bạn cũng không thể chấp nhận tình yêu của bất cứ ai nếu bạn không tin bạn xứng đáng với điều đó. Ngừng tìm kiếm bất cứ điều gì ở bên ngoài để lấp đầy khoảng trống bên trong mà chỉ bạn mới có thể lấp đầy.
Đừng quên mọi thứ bạn đang tìm đều ở bên trong bạn. Công việc của bạn là tìm hiểu những gì ngăn chặn bạn chạm vào ánh sáng và tình yêu bên trong. Và đập nó bằng cây búa.
Bởi vì hôm nay, tôi yêu bản thân mình. Đầy đủ và trọn vẹn. Và tôi mời bạn cho chính bạn cơ hội cảm nhận tương tự. Nó thật sự đẹp đẽ vô cùng.
Psychology Today – How to Start Loving Yourself Now
HBQ biên dịch
Nguồn: Chi tu
