Hãy viết tiếp câu chuyện: Ta là Mạnh Bà, nhưng bây giờ ta không muốn làm nữa rồi – Phần 2.6

18.

“Thu Trà! Thu Trà!” Ta hét lên.

Một lúc sau, Thu Trà chạy đến, dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ: “Sao thế ạ cô nương?”

Ta cuộn mình trong chăn, nhỏ giọng: “Có người.”

Thu Trà nhìn trái nhìn phải, bất lực nói: “Nào có ai, cô nương gặp ác mộng thôi.”

“Có người, rõ ràng có tiếng của hai người- -, nhưng ta chẳng thấy ai, ta chỉ nhớ được- -.”

Ta làm khẩu hình miệng, Thu Trà nghe xong liền sững người, mặt cắt không còn một giọt máu, ôm lấy tay ta rồi nói: “Cô nương, cô nương đừng dọa nô tì.”

Nàng nhìn quanh: “Lúc trước cô nương là pháp sư, có thể thấy được ma, nghe được bọn họ nói, phải chăng cô nương đã lấy lại được pháp lực rồi?”

Lấy lại pháp lực? Cũng có thể lắm, nỗi sợ hãi trong lòng ta giảm bớt: “Em nói đúng lắm, đây là chuyện tốt.”

Chỉ tiếc là ngoại trừ đêm đó ra, ta chẳng nghe được thêm gì nữa, ta nghi ngờ rằng có phải câu chuyện đó là do mình mơ thấy hay không nữa. Hằng ngày, ta vẫn làm con sâu gạo núp trong Đông cung của thái tử, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Không lâu sau, Bệ hạ và Quý phi gửi sính lễ đến Chử gia, tỏ ý muốn Chử Đan Nương làm thái tử phi. Lần trước Chử Đan Nương chịu ủy khuất, lần này hoàng gia đã cho Chử gia mặt mũi, Chử gia liền đồng ý ngay.

Xem ra thái tử Mộ Dung Du không tình nguyện, nhưng chàng cũng chẳng cự tuyệt. Thậm chí, chàng còn đến nói với ta, trong tim chàng chỉ có ta mà thôi. Ta nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của chàng, chẳng biết lời nói ấy là giả hay là thật. Ta nghĩ, nếu như ta lấy lại được pháp lực, đi làm một thầy trừ yêu thì sẽ rất oai phong, có khi còn oai phong hơn mỹ nhân chốn thâm cung này.

Ta đã lên kế hoạch rồi, còn vạch ra lộ trình những nơi ta đến, nhưng kế hoạch cũng không theo kịp biến hóa, thái tử thành hôn rồi.

Quý phi không cho ta tham gia, chắc lại sợ ta gây ra rắc rối gì đấy, cô ta xem thường ta quá rồi, ta mới không thèm làm người phụ nữ chỉ biết khóc than tự tử đâu nhé. Nhân lúc mọi người không để ý, ta lén trốn ra vườn ngự uyển chơi, lần này chẳng có ai thấy ta, cũng chẳng có ai cản được ta, ta vui vẻ phi ngựa nhanh như bay. Lúc trở về, ta thấy một con hổ nhỏ, nó rất yếu, kêu giống như mèo vậy. Ta bất chấp lời khuyên của Thu Trà mang nó về Đông Cung, thái tử cũng chẳng cấm ta, chỉ là khi nó lớn ta phải để nó đi, kẻo nó lại làm ta bị thương.

Nhưng con hổ không làm ta bị thương, sau khi chăm bẵm nó vài ngày, nó liền trở nên ngoan ngoãn, nằm dưới chân ta, còn thè lưỡi nhỏ liếm tay ta, ta đặt cho nó một cái tên, gọi là Ham Ham đi.

Ham Ham rất thông minh, cũng rất đáng yêu, nhưng có vẻ nó cũng không thích cái tên này lắm, lúc ta gọi tên còn không thèm để ý ta, nhưng khi Thu Trà vừa gọi “hổ đại vương”, nó ngay lập tức chạy đến bên Thu Trà. Nhưng lúc nó cùng ta chơi đùa với chuỗi hạt, thì bọn ta lại thân nhau khác thường.

Ta ở đây chỉ chơi với Ham Ham, chắc thèm để ý đến những thứ khác. Chỉ khi Thu Trà nhắc, ta mới biết thái tử phi làm chủ Đông cung cả tháng nay rồi. Ta ném chiếc vòng ra để Ham Ham chạy đi nhặt, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Sao thế, em định đi xin lỗi nhận tội với nàng ta à?”

Thu Trà giẫm chân: “Nô tì lo cho cô nương, dù sao thái tử phi cũng là nữ chủ nhân của Đông cung, cô nương cũng nên đến chào hỏi ạ.”

“Ta không đi.” Ta xoa đầu Ham Ham, “Ta không danh không phận, cũng chẳng phải phi tần của thái tử, hà cớ gì ta phải đến chào hỏi, em đã thấy môn khách của nhà ai chạy đến chào hỏi gia chủ bao giờ chưa?”

Ngày nào ta rời đi, ta đến chào hỏi một tiếng là được.

“Môn khách?” Thu Trà sững sờ: “Ai nói cho cô nương biết chuyện này?”

“Hai đêm trước, lúc ta nghe thấy giọng nói ấy, một người nói “cô ta chẳng có danh có phận, tính là gì?” người kia trả lời “cứ xem là môn khách đi.”

Dù ta không hiểu từ đó nghĩa là gì, nhưng hai người kia nói đến chắc là ta, vì thế, ta giải thích cho Thu Trà nghe.

Ta nghĩ rồi nói: “Trước đây ta là thầy trừ yêu mà, chắc đấy là hai người bạn nhỏ của ta.”

Ta nói xong thì nghe thấy tiếng cười khúc khích, ta quay lại hỏi: “Em cười à?”

Thu Trà ngạc nhiên: “Em đâu có cười?”

Trong điện chỉ có hai người, ta nhìn tới nhìn lui cũng không thấy kẻ thứ 3, đành túm lấy tai Ham Ham hỏi: “Chẳng lẽ là em?”

Con hổ con ngậm lấy chuỗi hạt, vằng khỏi tay ta rồi chạy ra sân chơi, ta rửa tay, bảo Thu Trà đem cho ta ít điểm tâm.

Đã nửa tháng thái tử không đến chỗ ta, tiền ăn ở của hạ nhân đều phải cắt giảm.

“Nhìn thái tử và thái tử phi bên nhau, cô nương còn không nhanh nghĩ cách, nếu không chúng ta đến ba bữa còn không có mà ăn.” Thu Trà vừa luyên thuyên, vừa tìm điểm tâm cho ta.

“Không vội, ta tự có cách.” Ta nói với nàng.

Ta đang nghĩ, đợi Ham Ham lớn, ta sẽ đem nó đi hành tẩu giang hồ, xem ta có thực sự bắt yêu được hay không, nếu không thì ta sẽ tìm về nơi thôn dã, gả cho một nam nhân, cùng sống những ngày mà ta ao ước. Tranh sủng thì có gì hay, Chử Đan Nương vừa bước vào Đông cung, Thục phi đã tìm cho thái tử năm phi tần, làm cho huyết thống hoàng gia đâm chồi nảy lộc.

Thu Trà nghe ngóng được trước đêm tân hôn, thái tử bỏ đi uống rượu, để Chử Đan Nương lại một mình, chẳng biết hai ngày trước xảy ra chuyện gì, tình thế lật ngược, ta nghe nói thái tử và thái tử phi vốn quen nhau từ bé, quan hệ cũng khá tốt, chẳng qua vì ta nên mới như thế.

Nói chung, trong mắt mọi người, ta chính là hồng nhan họa thủy. Chiếc mũ này thực sự ta không muốn đội chút nào, vết thương của Ham Ham chưa lành hẳn, hôm đó, ta đi tìm thái tử, muốn Ham Ham được cho thịt để ăn. Thái tử chẳng thèm chú ý đến ta, cứ thế phớt lờ ta.

Sau đó, chàng còn tức giận phạt người trong điện, nhưng rồi bồi thường cho ta, cho ta bạc ngang với thái tử phi. Gió trong cung đổi chiều, ai cũng nghĩ ta được thái tử sủng ái như trước, tùy tiện nói một câu liền lấy lại được trái tim của chàng.

Dù sao đi nữa, đúng hay sai, trắng hay đen đều do bọn họ nói, chẳng liên quan gì đến ta. Thục phi vừa nghe tin ta tranh sủng liền cho người đến “hỏi han”, nói gì mà Chử Đan Nương là khuê tú, có cốt cách, đại khái là tâng bốc nàng ta, ta ôm Ham Ham trong lòng, nghe bọn họ nói chuyện.

Thu Trà thấy thế liền nói: “Cô nương, người xem bọn họ cãi nhau thành ra thế này, hay người khuyên một câu đi?”

Ta khuyên thế nào, khuyên xong có khi lại rước họa vào thân. Ta xua tay: “Cứ để họ cãi nhau đi, cãi xong ắt sẽ êm.”

Thu Trà lo lắng: “Nô tì chỉ sợ bọn họ đánh nhau….”

“Không đâu, bọn họ đều là những người….” Ta chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Trương giai nhân cầm lấy quả quýt trên bàn ném vào đầu Châu mỹ nhân.

“Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì, mà dám nói như thế với ta?”

Uầy, đánh nhau thật, lần này ta không dám cười nữa, nhanh chóng sai người kéo bọn họ ra, nhưng bọn họ đều là chủ tử, hạ nhân không dám làm gì, đành lén đi gọi thái tử phi. Lúc thái tử phi đến, ở đây đã loạn như cào cào rồi.

Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư, đúng là chó chết thì ve chó cũng chết theo mà. Lúc ta chạy vào can ngăn, bị hai người họ kéo tới kéo lui, mặt Trương giai nhân bị cào, cổ áo Chu mỹ nhân thì bị xé toạc lộ cả xuân quang, còn ta thì thảm nhất, đầu tóc bù xù tán loạn, quần áo thì xộc xệch.

Có vẻ thái tử phi không được vui lắm, nàng ta ngồi xuống rồi yêu cầu bọn ta thuật lại mọi chuyện. Trương giai nhân, Châu mỹ nhân lúc này như người mất trí, bọn họ không thèm nhận lỗi, còn đổ cho ta mời bọn họ đến, khiêu khích hai người họ đánh nhau, cố tình chia rẽ tình tỷ muội.

Ta tức giận chỉ vào mũi cô ta rồi chửi bới, chắc chưa bao giờ thấy ta giận như vậy, Trương giai nhân thẹn quá hóa giận, cầm lấy ấm trà chạy qua, định sống chết với ta một phen. Ta làm sao có thể để cô ta chiếm thế thượng phong được, giật lấy ấm trà, mọi người xung quanh chạy vào kéo bọn ta ra.

Lúc này, chẳng biết Ham Ham từ đâu chạy đến, giơ vuốt lên cào vào mặt Trương giai nhân. Máu chảy khắp nơi, Trương giai nhân bị dọa, sợ hãi nằm co quắp trên mặt đất, thái tử phi vốn không được khỏe, nhìn thấy màn này xong liền bị dọa cho ngất xỉu. Lần này rắc rối to rồi.

Hóa ra thái tử phi đang mang thai, màn lúc nãy dọa cô ta động thai, sinh bệnh rồi, Trương giai nhân được khiêng ra ngoài, ta và những người khác quỳ ở đây chờ thái tử đến phạt. Thái tử đến không nói nhiều, vẻ mặt chàng lạnh như băng, kéo mấy người ra dạy dỗ một trận.

Nghe tiếng khóc của bọn họ ta thật không đành lòng, ta đứng dậy nói với thái tử: “Không thể trách bọn họ được, muội cũng….”

Ta chưa kịp nói xong, chàng liên vung một cái tát thật đau lên mặt ta, tiếng tát vang cả nội điện. Hai mắt chàng đỏ bừng như dã thú, lạnh lùng nói: “Có phải muội cho rằng, muội được độc sủng thì muốn làm gì thì làm?”

Ta ngớ người, bên tai có tiếng gầm nhẹ, ta đưa tay lên sờ mặt, rít một hơi, thật đau.

Cả nội điện quỳ xuống, Mộ Dung Du phất tay áo rời đi.

Ta ngã xuống đất, không nhịn được mà bật cười chế nhạo.

Ánh trăng trắng ngà, ngàn sao lấp lánh, mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Ta ngồi cạnh hồ, đối diện với chính cái bóng của mình. Má phải sưng to quá, trông cứ như một chiếc bánh bao. Ta biết tính Mộ Dung Du không tốt, nhưng không ngờ rằng chàng lại đánh ta, trước đây, chàng luôn cười cười nói nói với ta, dù ta có chọc giận, chàng cũng không bao giờ nói nặng lời, chàng lúc nào cũng nói: “Ta thích A Đường, A Đường là người con gái thiện lương nhất ta từng gặp.”

À, hóa ra, thiện lương tử tế rồi sẽ bị bắt nạt, sẽ bị ức hiếp.

Hóa ra, sự yêu thích của chàng, lại rẻ rúng đến vậy.

Một con chim tước bay ngang mặt hồ, phá vỡ sự im lặng vốn có, ta bực mình cầm viên sỏi ném vào con chim. Con chim sải cánh bay đi, ta càng giận, cầm lấy sỏi ném một con khác.

“A!” Đã không ném được chim lại còn tự hại chính mình, ta trượt chân ngã xuống hồ.

Bỗng dưng có một cánh tay túm lấy ta, “đa tạ”, dù kinh hãi nhưng ta vẫn nên cảm ơn hắn, hắn không nói gì, ta tò mò nhìn hắn.

Hắn mặc thiết giáp, trông giống như thị vệ ở Đông cung, ta thuận miệng hỏi: “Ngươi tên gì?”

Hắn sửng sốt: “Hả?”

“Thì tên của ngươi ấy?”

Người này trông cũng anh tuấn, nhưng ngốc quá, “chẳng lẽ đến tên mình mà ngươi cũng không nhớ?”

Hắn ta mím môi, ánh mắt chậm rãi rơi trên người tôi: “Nhan Như Ngọc.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *