25.
“Huynh sớm biết ta là ai rồi đúng không?”, ta giương mắt nhìn chàng.
“Lúc huynh kí cho ta, đều là bộ dáng muốn phục thù ta!”
Diêm Vương, cũng chính là vị sư huynh oai phong lừng lẫy kiếp trước của ta.
Chàng vẫn đắm chìm trong câu chuyện của quá khứ, mãi lúc sau mới ho khan một tiếng: “Ta biết, nhưng lúc đó ta giận nàng quá, ai bảo nàng chặt đứt cầu Nại Hà, hại bọn ta phải sửa lâu như vậy? Nên ta muốn giữ nàng lại để nàng sửa sai.”
Chàng nhìn ta một lúc lâu: “Ta không biết ta là ta, nàng là nàng.”
Tim ta loạn nhịp, cố ý né tránh ánh mắt của chàng: “Cái gì mà ta là ta, huynh là huynh? Bên nhau lâu như vậy…”
“A Đường….” Chàng rối như tơ vò, “bây giờ ta không biết phải làm sao cả.”
Chàng chịu phạt đủ rồi, lại có thể đăng tiên, còn ta, ta phá huỷ cả cây cầu, phạm phải đại tội, nặng hơn chàng bao nhiêu lần, sao có thể đăng tiên đây. Chàng muốn thêm tội, để có thể cùng ta luân hồi, nhưng xem ra giờ đây….
Thượng Tôn Vô Kỵ đưa bọn ta đến đây, mọi chuyện hiện rõ trước mắt, mây đen ùn ùn kéo đến. Lại là cảnh này, ta chẳng hề muốn nhìn thấy nó, lần thứ ba rồi, thiên kiếp.
Thượng Tôn Vô Kỵ thở dài: “Vạn năm nah, ta chỉ thu nhận đúng hai đồ đệ, thế mà các ngươi không làm cho ta bớt lo chút nào.”
Diêm Vương quỳ xuống: “Đồ nhi xin lỗi sư phụ, xin quỳ để chuộc lại lỗi lầm những năm qua.”
Thượng Tôn lại thở dài: “Thôi bỏ đi.”
Ngài nói: “A Đường chẳng thể đăng tiên được nữa, có chăng cũng trăm nghìn năm, hay là ngươi buông bỏ đi, vì tốt cho nàng ta, qua vài kiếp người, vi sư sẽ lại đến đón ngươi.”
Diêm Vương quay lại nhìn ta, bốn mắt nhìn nhau, chẳng hiểu vì sao, rõ ràng là Diêm Vương, mà ta lại nhìn thấy bóng dáng Thương Ngô sư ca trước đây. Chàng cười rồi nói: “Không cần đâu, để con bên cạnh sư muội đi, vạn năm thì vạn năm.”
Nói xong, chàng còn nhìn ta, nói thêm một câu: “Ai bảo nàng sợ đau.”
Cảm giác chua xót xộc thẳng lên mũi, nước mắt ta cứ thế lăn dài. Ta nhớ lại chuyện cũ, lòng đầy căm phẫn, tại sao ta không thể đăng tiên, tại sao ta không thể bên chàng trọn đời trọn kiếp? Chỉ vì ta làm gãy cầu Nại Hà sao, vì sao lúc nào thiên đạo cũng đúng?
Ta chẳng phải yêu ma quỷ quái, cũng chẳng phải người phải tiên, tại sao còn tước đi tư cách làm thần, tại sao muốn đẩy ta vào luân hồi liền đẩy ta? Mẫu Đơn chết trong tay ác long, tại sao không trừng trị, dựa vào cái gì lại đẩy bọn ta xuống nhân gian? Ta chịu cả ngàn năm rồi, giờ đây vẫn phải chịu đựng sao?
Ta đứng dậy chửi một câu: “Thiên đạo là cái đồ thượng đội hạ đạp, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.”
Thượng Tôn cả kinh: “Con nói bậy gì đấy?”
Vừa nói xong, tiếng sét vang lên, đánh vào ta, toàn thân đau thấu xương tuỷ, ta khuỵ xuống, ta cảm thấy ta như tiêu tan, ta lơ lửng giữa không trung, chỉ thấy Diêm Vương và Thượng Tôn đưa tay ra đỡ lấy ta.
Nhưng bọn họ không thể chạm vào ta được, một mảng sương trắng dày bao bọc quanh ta, một mớ hỗn độn, như chiếc vỏ trứng, mà ta bị quấn chặt ở trong.
Chuyện gì thế này? Ta sợ hãi: “Sư phụ….”
Ta chỉ có thể nhìn thấy bọn họ ở bên ngoài, đang nói gì đó, nhưng ta không thể nghe được. Một luồng linh khí luồn qua xương cốt, tứ chi ta, cảm giác này quen quá, như thể ta đang về Đại Hoang vạn năm trước đây.
Đại Hoang vạn năm trước, sơn dã hoang vu, đầy hoa cỏ thú rừng.
Ta chẳng nhớ nổi ta sinh ra lúc nào, lúc nào có ý thức, linh lực có tự bao giờ, biến thành dạng người ra sao. Mọi thứ bây giờ, phảng phất qua, như ta vừa được trùng sinh.
Sấm chớp ngoài kia quay cuộng cuộn vào tia chớp tím, rền vang khắp nơi, nhưng ta có với thể nào cũng không thể chạm đến. Chẳng hề đau đớn, ta cảm thấy bản thân thật khoan khoái, cứ như linh lực ngày ấy trở về bên ta. Màn sương dần tan, ta lơ lửng trên không trung, vẫy tay về phía họ: “Sư phụ, ta không sao.”
Thượng Tôn Vô Kỵ thổi phù bộ râu: “Quái lạ, từ lịch kiếp trừng phạt đến lúc phi thăng, đây là lần đầu tiên ta chứng kiến chuyện này.”
Người nói xong còn lắc đầu: “Thiên đạo đúng là không nói đạo lý.”
Ta vui vẻ bay xuống, chạy đến trước mặt Diêm Vương xoay mấy vòng: “Diêm Vương, huynh xem!”
Diêm Vương lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt tối sầm lại, chàng suy tư: “A Đường, ta yên tâm rồi.”
Ta sửng sốt: “Huynh yên tâm cái gì?”
“Nàng có thể ở lại cõi tiên lần nữa, ta an tâm rồi.” Nói rồi, chàng nắm tay ta kéo về phía chàng: “Lại đây, ta có chuyện muốn nói với nàng.”
Ta có cảm giác chẳng lành, chàng nói rất nhanh, chỉ mấy câu. Chàng nói, chỉ vì ta không thể đăng tiên, nên mới mặc kệ bản thân mưu hại mạng người, nhưng bây giờ thấy ta có thể thành tiên, không phải luân hồi chịu khổ, chàng yên tâm rồi.
“Ta nắm trong tay ba mạng người, tội lại nặng thêm, có lẽ ta phải luân hồi thêm mấy kiếp nữa để chịu phạt, chàng vừa nói vừa cười: “A Đường có nguyện ý chờ sư ca không?”
Thế mà chàng còn cười được, ta chực khóc đến nơi.
Lại một lần nữa.
Chẳng dễ dàng gì mà chàng vượt qua 200 năm đơn độc cõi âm, 800 năm bên ta nhưng chẳng dám mở lời, lần này gặp lại nhau, chàng lại phải rời xa ta mà đi, ta ôm lấy eo chàng, lòng tràn ngập chua xót: “Không cho huynh đi, phàm nhân đã nói, chỉ tị nạnh uyên ương, chẳng thèm tị nạnh tiên thần, ta cùng huynh xuống hạ giới!”
“Phàm nhân cũng nói, hai tình ví phỏng mãi lâu dài, đâu cứ phải mai mai tối tối, hai người yêu nhau lâu bền, chẳng cần sớm chiều bên nhau.”
Diêm Vương ôm ta, chàng ôm rất chặt, chàng lạnh quá, vị thần tiên nào cũng ghét luồng khí này.
“Đừng náo nữa, nếu không phải 800 năm trước nàng xuống Địa Phủ náo loạn, chịu đủ khổ đau? Làm Mạnh Bà đâu ra đấy, thông suốt đến vậy.” Chàng vỗ trán ta: “Lại muốn hạ phàm, nàng sợ chưa nếm đủ khổ cực nhân gian à?”
Nghĩ lại cuộc sống khổ cực kia, ta rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy. Ta buông tay ra, lùi về sau một bước.
Một khắc biệt ly, đổi lấy tương phục vĩnh viễn.
Thế nhân tị uyên ương chắc tị tiên, thế tại sao lại tranh giành những thứ phù du, tại sao anh hùng hào kiệt lên núi đao xuống biển lửa, chỉ vì bài thuốc trường sinh? Ngàn năm vô ưu vô lo, chẳng biết sợ là gì, qua một đời nơi nhân gian, ta nếm hết đắng cay ngọt bùi. Vạn năm chẳng dài, thứ cần tranh, nhất định phải giành lấy.
Ta nắm chặt lấy tay chàng, ngẩng đầu lên: “Được, ta đợi huynh.”
“A Đường lớn thật rồi.” Chàng cười nhìn ta, “nhưng chỉ sợ, sư ca ở nhân gian sẽ có những ràng buộc khác, nàng không được đến gây rối đâu nhé, lúc ở Địa Phủ chẳng phải nàng đã nói rồi sao, đầu thai làm người, sao nhớ nổi chuyện cũ cũ của cũ cũ cũ chứ?”
Ta nghiến răng trừng mắt: “Huynh dám!”
Ta tự hỏi, mình có nên đi tìm Ti Mệnh, nhờ hắn an bài cho chàng mấy kiếp độc thân vui vẻ hay không nữa, ta nói liên hồi, chàng bước về phía Thượng Tôn Vô Kỵ: “Sư phụ, chúng ta đi thôi, đừng để sư muội nhìn thấy thảm cảnh này.”
Mũi ta chua xót, vờ như chẳng nghe thấy chàng nói gì, vờ như mình vân đang lẩm bẩm một mình. Thượng Tôn Vô Kỵ thở dài, đem chàng đi.
Đầu thai lần nữa, làm thế nào lại nhìn thấy thân ảnh chàng.
Tịch mịch quạnh quẽ, nước mắt lăn dài.
