24.
Hóa ra đó là kiếp trước của ta, gieo nhân, gặp quả.
Ta chưa kịp nói lời nào với Diêm Vương đã trực tiếp đầu thai làm người. Sinh ra không mẹ không cha, chỉ vì khó sinh mà qua đời, được thúc thúc nhận về làm con nuôi, đỗi đãi tàn bạo.
Họ đánh đập mắng mỏ ta, bán ta vào thanh lâu, bởi ngoại hình bình thường, chỉ có thể làm nha hoàn cho kỹ nữ.
Làm nha hoàn cũng chẳng đỡ hơn, bị những kỹ nữ tâm địa tàn độc bắt nạt, ức hiếp. Khó lắm mới rời khỏi thanh lâu, liền bị bán vào Hầu Phủ. Gặp được một hạ nhân thích ta, nào ngờ hắn liền bị chủ tử đánh chết. Gặp được người lo lắng chiếu cố ta, ban đêm bà ra ngoài liền bị đổ bồn tiểu lên người, ngã chết.
Ta chẳng thể chịu nổi cảnh nhìn người xung quanh mình chết, tìm một chiếc dây thừng rồi tự tử. Đến cầu Nại Hà, Mạnh Bà đem cho ta một bát canh, ta chẳng muốn sống lại làm gì, đúng lúc ấy, Diêm Vương đi ngang qua, ta như thấy chết vớ phải cọng rơm, níu chân người, mong người giữ ta ở lại.
Cứ thế, bọn ta gặp nhau, bên nhau ở Địa Phủ 800 năm, mà chẳng hề nhận ra.
