Hãy viết tiếp câu chuyện: Ta là Mạnh Bà, nhưng bây giờ ta không muốn làm nữa rồi – Phần 2.1

13.
Ta điên cuồng gật đầu, gật như giã tỏi, ta đương nhiên là người của hắn!

Ta sinh là người của Diêm Vương, chết là cấp dưới tận lực thường niên của Địa Phủ!

“Ngươi làm cho nó đông cứng luôn á?” Hải Đường tiên tử cả kinh, chạy đến xem Hổ yêu.

Diêm Vương không thèm trả lời nàng ta, hắn quay đầu nhìn ta, nhíu mày hỏi: “Mặt nàng sao thế này?”

Ta sờ sờ khuôn mặt phù nề của mình, tức giận nói: “Không phải là chuyện tốt do lão Hổ yêu này gây ra à?”

Ta nhìn Hải Đường tiên tử, hình như nàng ấy muốn lấy chuỗi hạt màu xanh của Hổ yêu, nhưng có lẽ nàng không biết, chuỗi hạt ấy đang ở trong tay ta, nhân lúc Diêm Vương đến cứu, ta lặng lẽ trộm luôn.

Ta nhỏ giọng giục Diêm Vương: “Chúng ta nhanh chuồn thôi.”

Diêm Vương: “Hả?”

Ta kéo lấy tay hắn: “Ta nói là chúng ta nhanh đi thôi.”

Ta kéo tay hắn, đợi đến khi hắn kịp phản ứng thì không kịp nữa rồi, cảm giác lạnh lẽo thấu xương tràn khắp người ta, mẹ ơi, ta cũng giống với hổ yêu, sắp biến thành tảng băng rồi.
Trong khi người ta mặc mấy lớp áo mỏng tang giữa hè tháng 7 thì ta phải ngồi quấn chăn bông, không khác gì bị hỏa thiêu.

Chuỗi hạt mất rồi, mặt cũng hết sưng, xương cốt bị lạnh cóng bây giờ cũng bớt bớt, nhưng vẫn đau muốn chết đi được.

“Đều tại ngươi!” ta xoa xoa mũi, hờn dỗi nói: “Tại sao ngươi phải biến thành người chứ, hại ta mỗi lần gặp ngươi đều như phải tội, ngươi có biết là ta sợ đau lắm hay không hả! Ta chết cũng không sợ, nhưng ta sợ đau!”

Diêm Vương ngồi đối diện ta, hắn ủ dột một lúc lâu: “Hay là ta biến lại như cũ nhé?”

“Ò” Ta nghĩ một lát, lòng ta tràn ngập vui vẻ: “Khoan đã, ngươi ngồi xích lại đây một chút.”

Hắn ta bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Ta nhỏ giọng thầm thì: “Trước khi biến lại như cũ để ta ngắm kĩ ngươi một chút.”

Diêm Vương nói đây là hình dáng vốn có của hắn, nhưng từ khi hắn biến thành thế này, ta đều cố cách xa hắn cả ngàn dặm, chưa từng nhìn kĩ bao giờ. Trước khi hắn trở lại hình dạng cũ, ta tranh thủ tí, ngắm trai đẹp mà, đâu có mất cái gì đâu.

Ta chỉ nói thế thôi, ai ngờ Diêm Vương nghe lời dịch người sang đây thật, còn không hề phản bác một câu.

Wao, có phải “sắp chết đến nơi” nên hắn nghe lời thế không nhỉ, dễ nói chuyện thật đấy. Không biết có phải do hắn khống chế luồng khí lạnh lẽo hay do ta đã quen, ta chẳng cảm thấy buốt như trước nữa. Một tay hắn đặt lên bàn, ngồi ngoan để ta ngắm.

Nói thật lòng thì cũng đẹp trai phết, long chương phụng tư, mi mục như họa, sắc mặt hồng hào, nét ngài như tranh. Trừ khuôn mặt trông có vẻ hơi nhợt nhạt ra, ngũ quan đều rất có khí sắc, đẹp trai hoàn hảo luôn! Đôi mắt của hắn là thứ đẹp nhất, mắt sâu thẳm, ta nghiêng người để nhìn rõ hơn, gần như dí sát mặt hắn ta, bỗng dưng hắn nhướn người lên.

Bọn ta bốn mắt nhìn nhau, ngơ ngác không biết nên làm cái gì. Ta lục tung bộ não lên tìm cái gì đấy để nói cho bớt ngại, ta ho một tiếng rồi cười trừ: “Đại nhân ơi, tướng mạo của ngài quả thật là tuấn mỹ vô song, ngài mà làm tiên thì vẻ đẹp này có mà khuynh đảo tứ hải!

“Khuynh đảo tứ hải thật à?” Hắn cười, nhếch mép nhìn ta.
Trời ơi, Diêm Vương lạnh lùng ngày ấy cười rồi, đã thế cười lại còn đẹp trai chết người, đẹp quá, vẻ đẹp bừng sáng như ánh mặt trời…

Ta điên mất thôi.

Ta ngờ nghệch đáp lại: “Diêm Vương này, ngươi có biết tại sao trước đến nay Địa Phủ của chúng ta không bao giờ có chuyện yêu đương không?”

“Tại sao?”

Ta than thở: “Bởi vì lúc ở Địa Phủ chúng ta xấu quá chứ sao nữa!”

Diêm Vương thì béo ú như quả bóng, ngồi trọn cả một cái ghế to bự.

Lục Phán thì mặt đỏ bừng bừng, râu quai nón nhìn phát ngốt, hắn còn giống yêu quái hơn cả yêu quái ấy chứ. Đầu trâu mặt ngựa thì khỏi phải nói, cơ bản cũng chẳng phải hình người nữa. Miễn cưỡng lắm cho Hắc Bạch Vô Thường là người thì, một đứa đen hơn than, một đứa trắng phát sợ suốt ngày thè cãi lười dãi ngoằng đỏ lòm….Trông Họa Bì quỷ đẹp thế thôi chứ lột ra cũng toàn là xương khô, nhìn mà rung động được à?

Diêm Vương uể oải tựa vào ghế: “Thế ta của hiện tại khiến nàng rung động rồi à?”

“Rung chứ.” Ta xoa tay cười hề hề: “Nếu như chạm vào ngươi mà không bị đông cứng, ta cũng muốn thử chút đỉnh.”
Diêm Vương nhướng mày: “Ồ? Thử chút đỉnh à? Chắc chưa?”

“Chắc.”

Hắn nhìn ta rồi mỉm cười: “Thế nàng nói được làm được nhé?”

Ta gật đầu như điên: “Nếu có thể như thế thì ta chắc chắn.”

Ta đã từng là Mạnh Bà cơ mà, bao nhiêu mỹ nam ta chưa từng gặp qua, cầu Nại Hà vô số đấy thôi, da mặt ta sớm đã dày như tường rồi. Nếu tuấn nam mỹ nữ qua cầu không chịu gọi ta một tiếng tỷ tỷ xinh đẹp, ta sẽ không cho họ uống canh…

Ta đang vui vẻ nhớ lại lịch sử huy hoàng chói lóa của mình thì thấy Diêm Vương cuộn tay thành nắm đấm, từng giọt mồ hôi ứa ra trên trán.

Trời đất ơi, Diêm Vương mà cũng đổ mồ hôi? Ta vừa ngạc nhiên vừa tò mò, vẫy vẫy tay trước mặt hắn: “Ngươi không sao đấy chứ?”

“Không sao.” Hắn rít từng chữ.

Hắn cau chặt mày, sau đó mới quay qua nhìn ta, ta thu mình thành một cục bông nhỏ, sợ hắn biến linh tinh thì ta cũng thành cục đá mất.

“Nàng lại đây.” Hắn nói.

Ta sửng sốt: “Đến cái gì chứ?”

Hắn đưa tay về phía ta, ta vội vàng bịt mắt lại, lo lắng nói: “Ngươi định làm gì, ta sợ đau lắm đấy nhé!”

Ai mà ngờ hắn lại túm lấy ta, lần này ta không thoát được rồi, thế mà lại bị mánh khóe của hắn lừa. Ta khóc tu tu, chuẩn bị đi làm một cục băng ngoan ngoãn.

“Một, hai, ba..” Ta mở mắt, “Ớ, không bị đông cứng!”

Ta chạm vào cổ tay hắn: “Nóng thật, sao lại thế?”

Diêm Vương không trả lời tôi, hắn kéo ta ra trước mặt hắn, khiêu khích nói:
“Nàng nói, thử ta chút đỉnh?”

“À thì..” Ta né tránh, dùng tay đẩy hắn ra, “Đều là huynh đệ 800 năm nay, quen quá mà, không tính, không tính!”

Hắn không chịu buông tay, ta vùng vằng cũng không thoát được. Diêm Vương đột nhiên cong môi, một tay hắn đặt sau gáy ta, tay kia giữ lấy cằm ta, kéo về phía hắn.

Môi ẩm ẩm, não ta đoàng một tiếng.

Ta chỉ còn nghe thấy giọng nói trầm ấm, tiếng cười nhẹ của hắn bên tai.

“Quỷ nhát gan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *