Sau đó, ta ép Ti Mệnh an bài cho chàng 3 kiếp hỉ hoan, kiếp nào ta cũng đến bầu bạn cùng chàng.
Nháy mắt đã 300 năm, sắp đến lúc chàng trở về rồi.
Kiếp đầu tiên, sư huynh tu hành tiên kiếm. Từ xa, ta thấy huynh mặc thanh y, khoan khoái bước vào, ta ẩn mình trong bóng tối, nói với hai người bên cạnh: “Chuẩn bị kĩ chưa?”
Hải Đường tiên tử và Hổ huynh chán nản vỗ trán: “Đợi đến buồn cả ngủ đây này!”
Ta xoa đầu Hổ huynh: “Ham Ham, dựa vào huynh cả đấy!”
“Đã bảo là đừng gọi Ham Ham còn gì, gọi Hổ Đại Vương!”, hổ huynh vừa giận, vừa biến thành nguyên dạng.
“Được luôn nhé, Ham Ham!”
Hải Đương tiên tử rắc một chút phấn hoa lên người ta, sau đó nàng ngồi đợi: “Đi đi, Đại Hoang Thần Nữ theo đuổi tình yêu, bắt đầu!”
Nghe theo lệnh của Hải Đường, Ham Ham gầm một tiếng rung chuyển núi rừng. Ta bắt chước rất thạo, chạy ra kêu tán loạn: “Cứu tôi với, lão hổ ăn thịt người!”
Kiếp này, Thương Ngô là một người tu tiên rất hăng hái, nghe thấy thế chàng ngay lập tức bay đến. Ta thấy thế ngay lập tức lao vào vòng tay chàng, vừa hét vừa khóc: “Đại hiệp cứu mạng, phía sau có hổ yêu ăn thịt người TvT”
“Cô nương đừng sợ!” Thương Ngô vừa nói vừa chặn trước mặt ta, hét lớn: “Này, hổ yêu to gan, ngươi mà dám cắn người, tiểu đạo chắc chắn sẽ rút xương lột da ngươi!”
Ham Ham run rẩy, chẳng thèm phối hợp diễn với ta mà co giò bỏ chạy luôn.
Ta: “…..”
Thương Ngô: “….”
Chắc là chàng cũng chẳng nghĩ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi như thế nhỉ, Ham Ham diễn cùng chạy biến, chỉ còn mỗi ta độc diễn, ta trăn trở mãi mới nghĩ được mấy câu thoại kinh điển: “Đại hiệp cứu mạng, tiểu nữ chẳng có gì hồi báo, tiền tài cũng không….”
Ta chưa nói xong thì một giọng nam trầm ấm vang lên: “Không sao, nàng lấy thân báo đáp cũng được.”
Ta ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn chàng, nụ cười quen thuộc đó, ánh mặt nuông chiều sủng nịch, dịu dạng đó, ta bật dậy choàng tay qua cổ chàng: “Được.”
HẾT.
