Hãy so sánh những tác gia hiện đại như Toni Morrison, Cormac McCarthy, Philip Roth với James Joyce?
Trả lời: Michael Masiello. Dạy văn học lâu năm, đọc văn học từ nhỏ.
Link gốc: https://qr.ae/pNy80x
Joyce là rõ ràng người vĩ đại nhất trong số bốn cái tên vừa nêu, đầu tiên: tài năng của ông không chỉ đơn giản ở cách dùng ngôn ngữ và ẩn dụ, mà ở khả năng nắm bắt cảm xúc, phát triển rồi diễn tiến quá trình suy nghĩ của một con người, trong văn học Anh rất ít người có thể sánh ngang tầm của ông.
Ba cái tên còn lại, tất nhiên, cũng rất tài năng. Sau đây là một vài dấu ấn họ mang lại.
Roth bắt đầu như một kẻ dùng văn học để khơi gợi người khác, cuốn Portnoy’s Complaint (Khiếu nại của Portnoy) trên thực tế đã khiến ông nhận rất nhiều lời chỉ trích như một “tay Do Thái tự căm thù bản thân”. Tuy nhiên Roth đã dần dần trở thành một trong những tác gia có phong cách kể chuyện xuất sắc nhất thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Phong cách viết của ông – thoạt có vẻ đơn giản nhưng lại khéo léo che đi tính nghệ thuật vốn có – khiến tác phẩm của ông dễ đọc hơn những người khác trong danh sách. Tác giả đã sử dụng những từ ngữ tự nhiên nhất có thể, khiến chúng có vẻ như mọc lên từ trang giấy. Những khám phá về bản chất của con người của ông giờ đây được đánh giá ngang tầm huyền thoại. American Pastoral, Sabbath’s Theater, Operation Shylock và những tiểu thuyết khác xứng đáng liệt vào hàng kinh điển và tôi nghĩ, chúng đã được coi là kinh điển rồi. Tôi sẽ chẳng ngại ngần gì khi gọi Roth là nhà văn Do Thái xuất sắc nhất viết sau 1950, một trong mười (hoặc hơn) nhà văn xuất sắc nhất thời kỳ đó.
Đâu là điểm mạnh nhất của Roth? Có vài điểm: không ai có thể diễn tả vừa chính xác vừa cảm xúc một cách chăm chỉ và cụ thể về cuộc vật lộn của cộng đồng người nhập cư với nền văn hóa thống trị nước Mỹ thời bấy giờ – ví dụ: miêu tả phức tạp về nhà máy làm găng tay Newark trong American Pastoral; Roth đã truyền tải những câu truyện ngụ ngôn đầy tinh tế trong tác phẩm này, chẳng hạn như thời điểm ta bỏ mặc Zuckerman nhảy cùng người phụ nữ tên Joy; ông là ngôi sao sáng về chủ đề tình bạn và sự thân mật hoặc những thế lực có thể đè bẹp tình yêu; về tình dục, ông khiến chúng hoán vị từ sự tẻ nhạt buồn thảm thành một bức tranh ảo ma kỳ dị; về bản chất và định danh, như tôi đã nói – chẳng có gì bất ngờ khi tác giả đã gặp gỡ con người tên “Philip Roth” rất nhiều lần trong các tác phẩm, và tưởng tượng ra những “đối thể” (“counterlives”); Roth là nhân chứng tuyệt vời cho tội ác nước Mỹ gây ra trên những nhóm người thiểu số, chủ đề mà ông đã không ngại ngần động chạm trong Vết nhơ của người (The Human Stain), The Plot Against America (Kế hoạch chống lại nước Mỹ) và một số tác phẩm khác; một nhà sử học của những vùng đất đã mất, người nhớ thế giới đã từng được nhìn, nghe và cảm khác biệt ra sao, và hồi sinh nước Mỹ đã mất với tất cả sự tuyệt vời từng có; người quan sát cuộc sống gia đình – thứ cuối cùng trở nên hoang dã, đồi trụy và nực cười trong năm mươi trang cuối tuyệt phẩm Sabbath’s Theater, nơi giả định về sự vỡ nát hoàn toàn của những ái lực thông qua những hồi tưởng về gia đình và tuổi thơ (trong bối cảnh là một đêm đào mộ ghê rợn được rèn đúc tỉ mỉ như khung cảnh nhà máy làm găng tay trong American Pastoral); người thảo luận độc lập đầy tính khơi gợi hướng tới cả người Mỹ lẫn người Do Thái tại Isarel, những điểm mạnh, những lỗi lầm và cả sự giao thoa giữa hai bên; và trong những chương cuối cuộc đời, với giọng của một ông lão khiêm nhường tiều tụy, tác giả nói về bản chất rồi-sẽ-mất trong sự tồn tại của con người, về sự yếu đuối của cơ thể và tâm hồn mà ta lợi dụng, cơn bức bối và buồn tủi chẳng thể nguôi ngoai sẽ đến khi về già; và ông mô tả tất cả những điều trên với không chút giáo điều, không chút nặng nề, kèm thêm chút lợi tức văn chương và tình cảm to lớn.
Đâu là điểm mạnh nhất của Roth? Có vài điểm: không ai có thể diễn tả vừa chính xác vừa cảm xúc một cách chăm chỉ và cụ thể về cuộc vật lộn của cộng đồng người nhập cư với nền văn hóa thống trị nước Mỹ thời bấy giờ – ví dụ: miêu tả phức tạp về nhà máy làm găng tay Newark trong American Pastoral; Roth đã truyền tải những câu truyện ngụ ngôn đầy tinh tế trong tác phẩm này, chẳng hạn như thời điểm ta bỏ mặc Zuckerman nhảy cùng người phụ nữ tên Joy; ông là ngôi sao sáng về chủ đề tình bạn và sự thân mật hoặc những thế lực có thể đè bẹp tình yêu; về tình dục, ông khiến chúng hoán vị từ sự tẻ nhạt buồn thảm thành một bức tranh ảo ma kỳ dị; về bản chất và định danh, như tôi đã nói – chẳng có gì bất ngờ khi tác giả đã gặp gỡ con người tên “Philip Roth” rất nhiều lần trong các tác phẩm, và tưởng tượng ra những “đối thể” (“counterlives”); Roth là nhân chứng tuyệt vời cho tội ác nước Mỹ gây ra trên những nhóm người thiểu số, chủ đề mà ông đã không ngại ngần động chạm trong Vết nhơ của người (The Human Stain), The Plot Against America (Kế hoạch chống lại nước Mỹ) và một số tác phẩm khác; một nhà sử học của những vùng đất đã mất, người nhớ thế giới đã từng được nhìn, nghe và cảm khác biệt ra sao, và hồi sinh nước Mỹ đã mất với tất cả sự tuyệt vời từng có; người quan sát cuộc sống gia đình – thứ cuối cùng trở nên hoang dã, đồi trụy và nực cười trong năm mươi trang cuối tuyệt phẩm Sabbath’s Theater, nơi giả định về sự vỡ nát hoàn toàn của những ái lực thông qua những hồi tưởng về gia đình và tuổi thơ (trong bối cảnh là một đêm đào mộ ghê rợn được rèn đúc tỉ mỉ như khung cảnh nhà máy làm găng tay trong American Pastoral); người thảo luận độc lập đầy tính khơi gợi hướng tới cả người Mỹ lẫn người Do Thái tại Isarel, những điểm mạnh, những lỗi lầm và cả sự giao thoa giữa hai bên; và trong những chương cuối cuộc đời, với giọng của một ông lão khiêm nhường tiều tụy, tác giả nói về bản chất rồi-sẽ-mất trong sự tồn tại của con người, về sự yếu đuối của cơ thể và tâm hồn mà ta lợi dụng, cơn bức bối và buồn tủi chẳng thể nguôi ngoai sẽ đến khi về già; và ông mô tả tất cả những điều trên với không chút giáo điều, không chút nặng nề, kèm thêm chút lợi tức văn chương và tình cảm to lớn.
Những tác phẩm đã xuất bản tại Việt Nam: Báo ứng, Vết nhơ của người, Người phàm…
Cormac McCarthy là nhà văn thuộc truyền thống tận thế Mỹ, thứ có nguồn gốc từ mặt tối của Melville (có một mối liên hệ trực tiếp từ Cá voi Trắng tới tay thẩm phán bạch tạng hói khổng lồ Holden trong Blood Meridian), rồi ông nhảy tới những nhà văn như Faulkner và Nathaniel West. Với tôi, Faulkner có ảnh hưởng cực lớn tới phong cách tiền và gần Baroque của McCarthy – thứ phong cách trong những tiểu thuyết Tennessee, bao gồm cuốn nửa tự truyện kỳ vĩ Suttree và tiểu thuyết Tex-Mex (Texas – Mexico) Blood Meridian. Trong chặng sau của văn nghiệp, McCarthy bắt đầu cắt giảm những phong cách thừa thãi và vắt cạn hiệu ứng u tối từ những ngôn ngữ giản đơn, những tuyên ngôn thẳng thừng với những ẩn dụ đôi khi kẹt trong đó. Đóng góp lớn nhất cho văn học của ông chính là ý tưởng về một quy tắc đạo đức mang tính di truyền – ta gọi một điều/một thứ gì đó là xấu xa, nhưng điều/thứ đó không tầm thường như vậy, cũng chẳng lệch chuẩn, vượt khỏi lằn ranh đạo đức như ta hằng tưởng tượng, điều đó chỉ đơn giản hoạt động với những lý luận tự thân nằm ngoài lằn ranh tốt-xấu mà thôi. Thẩm phán Holden và Aton Chigurh (phản diện trong No Country for Old Men), những phản diện xuất sắc từ những thời kỳ khác nhau trong văn nghiệp của McCarthy, như những sứ giả tới từ vùng ngoài ranh giới đạo đức đó. Gốc rễ trong cái nhìn văn học của McCarthy là việc ta bắt buộc phải giải quyết một cách trắng đen rõ ràng một vấn đề “sinh tử” nào đó, hiện tượng đó như một cảm thức tăm tối và cổ xưa bán chặt lấy nền tảng sự sống và là tính chất đặc trưng của thời kỳ hiện đại. Tác gia cũng là nhân chứng hùng hồn cho “the skull beneath the skin”(hộp sọ bên dướp lớp da), là thành viên đồng lựa chọn cụm từ từng được sử dụng để chỉ tầm nhìn của cây viết kịch thế kỷ thứ 17 John Webster.
Những tác phẩm đã xuất bản tại Việt Nam: Cha và con(The Road), Không chốn nương thân (No country for Old Men), Vượt lằn ranh, Những con tuấn mã, Thành phố vùng thảo nguyên…
Toni Morrison, rõ ràng và không thể chối cãi, là tiếng nói chủ đạo của văn học Mỹ gốc Phi. Việc tạo ra một cấu trúc vụng về về “chủng tộc” và bắt ta coi đó là một nhánh nhỏ trong thế giới văn học thật sự đáng quên nhưng rõ ràng cái đẹp trong văn của Morrison đã vượt qua mọi nhãn mác chủng tộc. Điều này rất quan trọng bởi theo tôi, việc các khoa Anh trong các trường đại đọc dành quá nhiều sự chú ý cho những tác gia có dụng ý tốt và có nhiều hoạt động xã hội quan trọng không làm những tác gia đó văn chương hơn, bởi lẽ đó tôi muốn nói tới một điều gì đó “có khả năng miêu tả lại hiện thực chẳng hạn như thế giới buồn tẻ nhạt nhòa hai giây trước chợt trông mới lạ hơn, và người ta chẳng thể hòa nhập với bản thân mình nữa.” Morrison, phải nói rằng, đứng trên đỉnh ngọn tháp, lời của Alice Walker và Maya Angelou; tài năng của bà không chỉ ngang hàng với Richard Wright, Zora Neale Hurston, Ralph Ellison, James Baldwin, Langston Hughes, Derek Walcott…mà còn với cả những tác gia trong câu hỏi nữa – ngôn ngữ của bà với những tiếng ‘ù ù’ và ‘cạch cạch’ sống động với vẻ đẹp vừa thẩm mỹ lẫn ý thức, những tác phẩm của bà là báu vật của toàn nhân loại. Rõ ràng, Thương (Beloved) là dấu mốc cho nỗ lực đi tìm lời giải cho định nghĩa về nỗi đau và tính siêu thực của bản chất và chủng tộc, của mẫu tính, của mất mát và u sầu; và những bối cảnh ấy cũng xuất hiện trong các tác phẩm khác của bà như Sula. Một trong những khả năng nổi bật của Morrison đó là hòa quyện những bối cảnh kinh thánh lẫn cổ điển vào trong tác phẩm của mình, chuyển hóa chúng cho vừa vặn với nhân vật, địa điểm và chủ đề; trong lĩnh vực này, bà có thể sánh ngang với những bối cảnh nghệ thuật của William Faulkner tiêu biểu trong sự hòa quyện về bối cảnh kinh thánh lẫn cổ điển của Faulkner chính là tác phẩm Nắng tháng Tám). Bà cũng có những nỗ lực phi thường trong việc tái tạo lại phong cách và nhịp điệu trong nghệ thuật của người da đen trong thơ xuôi, như trong Jazz, một trong những thử nghiệm phong cách táo cuối thế kỷ 20.
Những tác phẩm đã xuất bản tại Việt Nam: Thương hay bản dịch mới là Yêu dấu (Beloved), Nguồn gốc của ngoại tộc…
Việc tôi xếp hạng ba tác giả trên đây dưới Joyce đã nói cho bạn biết vài điều về Joyce. Và khi tôi nói rằng Proust có thể vĩ đại hơn Joyce, nghĩa là bạn có một bài tập về nhà để làm rồi đó. Và khi tôi nói rằng Shakespeare là người vĩ đại hơn tất cả bọn họ, tôi ngờ rằng tôi sẽ phải nói về tất cả những bậc thầy đã kể trên đây. Chính Joyce cũng không thể tránh khỏi Shakespeare; ổng đã “vật tay” với nhà viết kịch đại tài qua Ulysses.
Proust đã có hai trong bảy tập bộ: Đi tìm thời gian đã mất xuất bản tại Việt Nam: Bên phía nhà Swann và Dưới bóng những cô gái đương hoa.
(Ulysses là tác phẩm để đời của Joyce với 18 chương, và mỗi chương lại có một phong cách viết khác nhau. Chương 15 là một vở kịch, chương 13 lại như một tiểu thuyết diễm tình, chương 11 mô phỏng âm nhạc…)
P/s: Ảnh là Marcel Proust nha các bạn