Gần đây tôi có xem được một đoạn video. Trong video, cô gái nhờ bạn trai phơi quần áo trong máy giặt nhưng sau khi cô ấy bận việc xong thì phát hiện ra bạn trai vẫn đang ngồi chơi game, căn bản là không đi phơi quần áo.
Cô ấy có chút bực mình, cằn nhằn vài câu thì bạn trai lập tức giận ngược lại. Hai người cứ thế mà cãi nhau. Trong cơn thịnh nộ, cô gái buột miệng nói: “Không thể giảng hòa được thì chia tay.” Bạn trai đến một giây cũng không chần chừ, trực tiếp trả lời: “Được!” Sau đó giật lấy chiếc áo khoác rồi bỏ đi.
Có người nói, trong tình yêu, điều đáng tiếc nhất không phải là yêu nhưng không đến được với nhau, cũng không phải là không thể yêu nhau đến phút cuối mà là em nói những lời tức giận nhưng anh lại coi những lời đó là thật.
Bạn trai đương nhiên biết câu nói “Chia tay” của bạn gái chẳng qua chỉ là lời nói lúc tức giận, chỉ cần nhận lỗi về mình thì bạn gái lập tức sẽ nguôi giận. Nhưng, cậu ta vẫn lựa chọn rời đi. Không phải là cậu ta không hiểu, chằng qua là cậu ta vốn dĩ không hề yêu cô ấy.
Trước đây tôi luôn cảm thấy chia tay cũng giống như khi yêu, có một buổi gặp mặt long trọng. Sau này tôi mới phát hiện ra, có thể nói câu “Tạm biệt” một cách hào sảng với người mình yêu thật sự là “đã hiếm lại còn hiếm hơn”.
Nhiều khi nhìn bề ngoài thì lý do chia tay của hai người là bữa ăn không ngon, đôi tất bừa bãi, đến muộn vài phút, món quà không vừa ý, nhưng thật ra, chúng ta đều hiểu cái được gọi là lí do đấy chẳng qua cũng chỉ là lời bao biện mà thôi.
Khi hai người yêu nhau, chỉ cần một câu nói thôi cũng khiến đối phương cảm thấy dễ thương, nhưng một khi đã không còn yêu thì bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào cũng có thể trở thành lý do dẫn đến sự đổ vỡ của mối quan hệ.
Nghĩ lại thật xót xa, khời đầu của tình yêu là cái gật đầu của cả hai người, nhưng kết thúc tình yêu chỉ cần một người quyết tâm là đủ.
Rõ ràng rằng tôi vẫn đang ngập tràn trong niềm vui và khát vọng về tương lai của đôi ta nhưng người ấy lại chuẩn bị từng giây từng phút, kiếm tìm một lí do để rời đi.
Thôi bỏ đi, đừng kì kèo nữa. Không yêu đến cuối cùng, không phải là lỗi của ai cả. Nếu có trách thì chỉ có thể trách kì hạn tình yêu của mỗi người là khác nhau. Có người là nhất thời, có người là mãi mãi. Nếu bạn gặp đúng người thì đó là một vinh dự. Nếu bạn không gặp đúng người thì đó là số mệnh.