“HAY LÀ MÌNH NGỒI LẠI TẢN MẠN VỀ THANH XUÂN – Đôi lời tâm sự của cậu bé tuổi 18 đầy non nớt”

Tuổi 18 có lẽ được xem là cột mốc quan trọng nhất một đời người, cái tuổi mà tâm hồn còn phảng phất dư vị trẻ thơ nhưng thân thể lại buộc phải lớn. Những sự lựa chọn, từng bước đi dù là nhỏ nhất cũng là những nét vẽ chính họa nên bức tranh tương lai sau này. Đắm chìm trong cái tươi mát của thanh xuân, có đôi khi chính bản thân cũng tự hỏi sao thời gian trôi nhanh đến thế? 18 năm tưởng chừng chỉ như một cái chớp mắt, ngoảnh đầu nhìn lại đã xảy ra vô số chuyện nhưng cũng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Những dấu vết của một thời son trẻ còn sót lại cũng sẽ dần già đi vào dĩ vãng. Thật ra trong cái thời điểm vô âu vô nghĩ nhất, ai mà chẳng có lần mong mình lớn thật nhanh, nhưng khi thật sự đến độ cần trưởng thành, bản thân lại dần trở nên trì trệ mặc cho cả thế giới có thúc dục bạn lớn.

Con người là vậy, mình cũng vậy, khi chợt nhận ra chỉ còn vài tháng nữa thôi là sẽ tiến tới một thế giới mới – thế giới mà chỉ có chính mình gồng gánh những áp lực từ cuộc sống, thế giới mà sắc trầm nhiều hơn màu sáng thì mình lại hoài niệm về cái thời chân trần lội ruộng, cái thời bắt ve, ép phượng,… .

Thu êm, đông nhạt, hạ vàng, quanh năm suốt tháng bận rộn quấn thân, mình chỉ muốn hỏi “Liệu làm người lớn có mệt lắm không?”. Mình có đọc được câu thế này “ Ngày trước bạn bè muốn gặp mặt chỉ cần một cái hẹn, sau này còn cần cả một cái duyên”, có lẽ vài ba năm nữa thôi, ai ai cũng có cuộc sống của riêng mình, sẽ bôn ba khắp nơi vì công việc, quay cuồng với những điều vụn vặt trong cuộc sống mà quên đi thời thanh xuân nồng đượm, quên đi những lần cùng nhau phá phách, ăn quà, cũng quên cả những giọt nước mắt mùa chia ly. Rồi cũng đến một ngày bản thân sẽ ngồi lại hoài niệm về nụ cười tuổi 18, ánh mắt, bạn bè hay thậm chí là mối tình tươi đẹp. Chuyện tình yêu tuổi học trò lạ lắm, chẳng biết sẽ đi đến đâu nhưng chúng ta lại dành trọn từng chút sức lực mà yêu, không toan tính thiệt hơn, chỉ đơn giản là “yêu” thôi nhưng nó lại là thứ tình cảm đáng nhớ nhất, tươi đẹp nhất.

Vậy nên nếu được cứ hết tâm hết sức mà yêu, đừng kìm mình chỉ vì những giáo điều xưa cũ, hãy cứ thỏa sức đắm chìm và vùng vẫy. Mùa chia tay sắp đến, nắng vàng khép lại thanh xuân, phượng đỏ níu giữ những ngây dại một thời son trẻ, cũng giữ lại cả những tiếc nuối đơn sơ. Cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì đã điểm tô thêm sắc thêm màu cho cuộc đời này.

Nguồn ảnh: internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *