HAY LÀ MÌNH CỨ BẤT CHẤP HẾT, YÊU NHAU ĐI…

  “…Thực ra chúng ta chỉ đang lừa mình dối người. Trái tim của chúng ta đều đủ nhạy cảm để nhận ra nó đang nhảy múa trong lồng ngực vì ai… Chỉ là, bản thân mỗi người có can đảm thừa nhận, xoá bỏ nghi ngại và sẵn sàng cho nó lên tiếng hay không…”

                       ~~~~~~~

” Hôm nay mình say quá…”

Một câu ngắn gọn từ cậu là khởi nguồn cho câu chuyện dài của chúng tôi. Cậu ấy ít khi uống rượu, nhưng mỗi khi cậu ấy nói bản thân say, từng thứ cậu ấy nói ra đều thuộc “vùng cấm” mà bình thường khi không có hơi men, chúng tôi ít khi đề cập đến. Thường thì, câu chuyện khi ấy sẽ kéo dài đến nửa đêm gần sáng với những lẩn quẩn nhức nhối làm cả hai phải suy nghĩ lại. Đêm nay cũng vậy. Chỉ là, tôi không ngờ, hôm nay lại là ngày cậu ấy say nhất…

” Này, cậu đừng yêu ai khác.  Chúng mình yêu nhau đi…”

” Mình chưa nói điều này nhỉ? Mình nhận ra là mình phát cáu mỗi khi cậu cười nói với những thằng con trai khác không phải mình, như một kẻ bị phản bội. Thậm chí ngay cả việc nghĩ đến chuyện có những người khác quẩn quanh tán tỉnh cậu cũng khiến mình khó chịu muốn điên lên được…”

“Mình vẫn hay bảo cậu hãy tìm cho bản thân một anh người yêu thật dịu dàng để mà nhõng nhẽo, nhưng thật ra, mình cảm thấy chính mình có thể dành cả quãng đường sau này để dỗ dành chiều chuộng cậu, hơn bất cứ một anh chàng ất ơ nào đó tận đẩu tận đâu, thật mà… “

” Mình hay gọi cậu rồi lại không nói gì mà tắt máy, rồi bảo rằng ấn nhầm nút gọi. Thực sự, mình chỉ muốn nghe tiếng cậu ” Xin chàooo… ” ngái ngủ ở đầu dây bên kia mỗi sáng thức dậy như một cách sạc đầy năng lượng cho ngày dài. Mình cũng luôn muốn bản thân là người nhắc cậu đi ngủ khi mà cậu cứ thức khuya mãi, rồi chúc cậu ngủ ngon hằng đêm, như một thói quen để kết thúc một ngày trọn vẹn…” 

“Mình xin lỗi, nhưng kìm nén cảm xúc để đi bên cậu như một người bạn thân, mình không làm được lâu hơn nữa. Mỗi ngày ở gần cậu, mình lại càng muốn gần cậu nhiều hơn…”

Đây không phải lần đầu tiên. Đã có đôi ba lần chúng tôi nhận ra những thay đổi trong mối quan hệ của cả hai, một cách mơ hồ loáng thoáng, ngỡ tưởng như những rung động nhẹ nhàng khi đột nhiên ánh mắt người kia thật mê hoặc, hay nụ cười người nọ thật ngọt ngào. Có lẽ sự hoài nghi và lo sợ đã khiến trái tim non trẻ của chúng tôi trở nên nhút nhát hơn bao giờ hết. Thay vì đánh đổi, chúng tôi thu mình lại, tìm cách đánh lừa cảm xúc của bản thân, dẹp yên những đợt sóng dâng tràn từng đợt trong lòng mình. Tôi với cậu ấy giống nhau ở chỗ, chúng tôi sợ sự thay đổi, chúng tôi muốn tình cảm tốt đẹp của cả hai được bảo vệ vững vàng. An toàn nhất, lâu dài nhất, trở thành người quan trọng của nhau mà ít rủi ro chia xa nhất, vẫn là trong chiếc lồng ” tình bạn”… 

Nhưng nếu cứ ở gần nhau mà dễ kìm hãm như thế đã không phải là cảm xúc. Trái tim cũng có lý lẽ của riêng nó. Đến một mức độ nhất định, lý trí sẽ bị nó đẩy lùi xa trăm dặm, nó sẽ bùng lên mạnh mẽ như một ngọn lửa đỏ khổng lồ, tích góp chút một từ những đốm nhỏ âm thầm. “Lúc nào đó”, chính là “lúc này”, dưới sự trợ giúp đắc lực của cơn say. Tôi đưa tay lên ngực mình, tim tôi cũng đang nhảy loạn xạ. Hai má tôi đỏ ửng, và khoé miệng tôi cũng đang treo một nụ cười… Đã đến lúc chúng tôi rẽ sang một hướng khác trên cuộc hành trình của bản thân rồi chăng? Con đường rẽ ngang đó, có thể sẽ không bằng phẳng như con đường chúng tôi đang đi, sỏi đá sẽ gập ghềnh hơn, cơn mưa sẽ ướt lạnh hơn, nhưng có lẽ, hoa lá  sẽ rực rỡ hơn, cầu vồng sau mưa cũng sẽ lung linh hơn nhỉ? Đến thời điểm này, ranh giới đã nhoà đi, và chúng tôi không còn mắc kẹt trong sự mập mờ nữa…

” Cậu nhanh ngủ đi. Ngày mai hết say, phải nói lại đàng hoàng đấy nhé.” 

Sau mập mờ, sau đứng yên, hay là…chúng ta cùng tiến về phía trước?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *