HÃY LÀ CHÍNH MÌNH TRONG SUỐT QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI

Thời gian trôi đi như cát bụi, xấu, đẹp, tốt, xấu đều bị thời gian vùi lấp.
Trên con đường này , chúng ta đã đóng rất nhiều vai, hoặc là để phục vụ, để làm hài lòng, hoặc để lấy lòng, chỉ cần người khác yêu cầu, bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể đón nhận bằng một nụ cười.
Vì công việc đó, chúng ta đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, lo lắng và buồn phiền; vì người biết rằng sẽ không có khả năng, chúng ta van xin, khẩn cầu và hạ mình, khiến bản thân tầm thường như cát bụi.
Đôi khi tôi rất muốn hỏi, tôi có thực sự muốn những thứ mà tôi đã hy sinh thời gian, sức khỏe, hạnh phúc và tôn nghiêm để đổi lấy không?
Nếu không, hãy cố gắng yêu thương bản thân nhiều hơn.
Cuộc đời chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, thứ đáng để chúng ta quan tâm và kiên trì, thực sự không có nhiều.
Hiểu rõ được cuộc sống, nhưng nó lại luôn thay đổi; thấu rõ được khuôn mặt, nhưng đó chỉ là lớp da bên ngoài; thấu hiểu được tình yêu, nhưng hợp rồi lại tan.
Dòng đời vội vã, không có gì là không thể nhìn thấu, không thể trải qua cả.
Vì vậy, trong quỹ thời gian và cuộc sống có hạn, hãy cứ là chính mình. Đừng phí tâm tư để trở thành người khác, đừng cảm thấy ủy khuất và hạ mình nữa, và đừng chen vào thế giới của bất kỳ ai.
Hân Hân từng nói: “Cuộc sống mà tôi hiểu, là được sống với tất cả những gì mình thích”.
Vâng, lời nói của người khác chỉ là gợi ý, nếu bạn không thích thì không cần suy nghĩ thêm.
Được một lần đến với thế giới này, chúng ta phải sống cho chính mình mới là không uổng phí.
Muốn kiếm tiền thì chăm chỉ làm việc, khi mệt thì dừng lại nghỉ ngơi, muốn đến nơi xa thì đi du lịch, muốn làm phong phú bản thân thì đọc sách tích lũy kỹ năng.
Không ai quy định ai ai cũng phải trở thành hoa hồng mới là thành công, chỉ cần bạn thích, bạn có thể trở thành hoa tu-líp, hoa cúc, hoa nhài, hay cả những bông hoa nhỏ nở trong gió bên vệ đường.
Quãng đời còn lại, hãy cứ là chính mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *