Viết cho những ngày cậu cảm thấy thật tệ.
Một ngày thật tệ của cậu như thế nào? Có phải đó là cảm giác trống rỗng cùng bất lực trong lòng không? Dù đã cố gắng cả một ngày dài thật dài, cuối cùng cậu cũng không kìm nổi sự thất vọng cùng cô đơn mà bật khóc.
Ít ra cậu còn có thể khóc nhỉ?
Đối mặt với những thứ thách đã đành, cậu còn phải đối mặt với chính nỗi sợ của bản thân nữa. Cậu sợ không có tiền, sợ thất bại, sợ cô đơn, và cậu trốn tránh.
Những lời động viên kia sẽ không có ích gì nếu như trong lòng cậu không muốn đón nhận nó. Vậy nên không cần gồng mình quá làm gì, nếu buồn thì hãy nói cậu đang buồn thôi. Ít nhất chúng ta thành thật với bản thân một chút.
Tốt hơn là khóc ra cho nhẹ lòng còn hơn ôm vào lại bực tức. Lâu ngày dần tích tụ lại và cậu chính thức trở thành một con người tiêu cực.
Vì sao? Do trốn tránh cảm xúc thật của mình. Không ai nói khi yếu đuối chúng mình phải từ bỏ cả. Cũng chẳng ai nói yếu đuối là phải trốn tránh. Chúng mình chỉ đang học cách đối mặt với cảm xúc mà thôi.
Có thể là sẽ không ai lắng nghe cảm xúc của cậu và hiểu nó. Mình hiện tại bây giờ cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta đều trưởng thành và trở thành những “người lớn” khác, rất khác. Nên những cảm xúc vụn vặt hồi xưa đó không còn hợp để chắp vá cùng nhau nữa rồi.
Vậy thì thử lắng nghe bản thân cậu thôi. Viết hết những sự thất vọng của cậu lại. Hoặc là khóc, hoặc là đi tắm cho thoải mái. Hoặc là ngủ.
Sự thất vọng sẽ biến mất vào ngày mai thôi? Cậu sẽ ổn thôi!