Tôi từng thuê một cái nhà này, trả tiền theo tháng. Nhà cũ rồi, không được cơi nới gì, mà cũng chả thèm có tủ lạnh luôn. Hồi ấy tôi cũng còn trẻ, nghèo nữa, nên mọi thứ tôi có hồi ấy đều quý giá với tôi, đều có công dụng cả, chả có cái gì thừa thãi cả. Cho nên là, tôi cũng rất tôn trọng đồ đạc và tài sản của người khác. Tôi cũng chăm dọn dẹp cái nhà đấy, trồng thêm hoa, cắt cỏ, lắp thêm ít rèm cửa sổ, không hề bừa bộn chút nào, lúc nào cũng trả tiền thuê đúng hạn.
Tôi có dùng một cái máy làm lạnh này, và cũng tìm cách mua rồi lắp đặt tủ lạnh, thì bỗng dưng tìm được một cái ở ngay trên hiên nhà tôi. Nó hơi cũ… nhưng mà dùng được! Nhờ thêm mọi người giúp một chút, thế là tôi bê nó được vào nhà, lau dọn lại, thậm chí tôi còn kiếm được ít sơn, nhìn nó cũng mới sương sương (chắc cái tủ lạnh cũng 40 tuổi rồi). (Ảnh ở phần comment nha)
Dưng mà, sau có 6 tháng thôi, tôi có được một lời mời làm việc ở một thành phố (lớn) khác, cùng thành phố với ông chủ nhà, ở một khu đẹp cực á! Tôi nhắn trước cho ông chủ 30 ngày. Hơi ngạc nhiên là, ông ý khá là bực mình vì việc tôi chuyển đi, nói rằng ổng đau đầu lắm vì giờ ông ta lại phải giải quyết bao nhiêu vấn đề và các chi phí để cho người khác thuê tiếp, và ổng bận lắm nên không có thừa hơi cho mấy vụ này đâu. Tôi tự hỏi vì sao ông ta lại đầu tư vào bất động sản cho thuê, nhất là ở thành phố khác, khi mà bận rộn như vậy.
Tôi chuyển nhà xong, trước khi chuyển thì đảm bảo là giữ nguyên hiện trạng trước khi tôi chuyển đến. Tôi không có để lại cái gì cả, cái gì cũng sạch sẽ, gọn gàng, để cho ông chủ có thể cho thuê luôn. Trừ cái tủ lạnh ở bếp ra, vẫn cắm điện, vẫn chạy ngon ơ, sạch không tì vết.
Mấy tuần sau thì tôi có thư từ ông chủ. Tôi cũng chắc mẩm đấy là cái séc gửi lại tiền đặt cọc thôi. Ồ không! Đấy là một cái HÓA ĐƠN mà ông ta đòi tôi vì tôi đã để lại rác rưởi, quần áo cũ khác cả nhà, cũng như vì đã phá hủy căn nhà tồi tệ đến mức ông ta phải mất vài tuần để dọn dẹp cho người khác dọn đến.
Tui giận tím người luôn á! Tiền đấy đáng nhẽ tôi phải trả đặt cọc cho chỗ mới, thêm cả chi phí chuyển nhà nữa (không có nhiều, $500, nhưng với tôi là nhiều – Trans: và với trans là nhiều chetmoe…). Tôi xin tư vấn của 1 văn phòng luật sư, họ khuyên tôi kiện lên tòa bằng một cái luật mà ít người biết, đấy là tôi không chỉ nhận được tiền đặt cọc, mà được thêm ‘phí chuyển muộn’ trị giá $20 cho mỗi ngày ông ta muộn tiền của tôi tính từ ngày tôi chuyển nhà đi, vì đáng nhẽ ra ông ta phải gặp tôi vào hôm đấy, kiểm tra lại mọi thứ và trả tiền đặt cọc. Tất nhiên mọi người ai từng thuê nhà thì biết điều này hiếm khi xảy ra, mà thường thì tiền cọc sẽ đến sau vài tuần, nên cũng chả quân tâm lắm. Bên tư vấn cũng nói rằng phần lớn chủ nhà cũng sẽ không đến tòa đâu, vì kiểu gì cũng sẽ thua, trừ khi có một cái lí lẽ chắc chắn nào đấy.
Tôi nghe theo lời khuyên và gửi lên tòa. Đến ngày hẹn, tôi đến tòa, và ngạc nhiên chưa, ông chủ đất cũng đến luôn! Ông ta bỏ ra được hẳn chút ít thời gian quý giá của ông ta để đến kiện và lấy tiền đặt cọc từ một cô gái trẻ 23 tuổi với lương vừa qua mức lương cơ bản! Ông ta nói rằng, tôi đã thuê nhà, chuyển ra sau 6 tháng, để lại sau lưng là một căn hộ đầy rác, vài đống quần áo bẩn, một cái thảm thấm đẫm nước mèo (ủa tôi có nuôi mèo đâu?) và cả tấn thức ăn ôi thiu trong tủ lạnh. Ông ta cũng nói rằng ông phải thuê hẳn cả một cái xe tải để mang hết đống đó đi. Ổng cũng phàn nàn rằng tôi lúc nào cũng muộn tiền thuê nhà, và gây cho ổng bao nhiêu khó khăn. Tui giận tím người part 2! Ông ta hợm hĩnh, thượng đẳng, kiêu căng và đáng ghét vcđ! Thẩm phán hỏi ông ta có thể cho thuê được căn đó tiếp không, ông ta bảo có, sau hôm tôi chuyển ra 10 ngày.
Đến lượt tôi. Tất nhiên là tôi từ chối mọi lời buộc tội rồi. Thẩm phán hỏi tôi liệu có bằng chứng nào không. Ông chủ kia cười mỉa tôi, đắc chí rằng một đứa con gái nhà quê tỉnh lẻ như tôi làm sao mà có thể mang bất kỳ bằng chứng nào chứ!
Ồ không ông nhầm rồi
Tôi lấy ra tập tài liệu của tôi, bên trong có 1 bản sao séc của mọi lần chuyển tiền thuê nhà của tôi, cùng với ngày đặt cọc, có dấu tem ở sau. Tôi cũng có cả đống ảnh nữa, chụp kèm 1 tờ báo địa phương ở từng tấm để chứng minh ngày tháng. Tất cả chỗ ảnh đều được chụp ở tất cả các căn phòng, ở trong, ở ngoài, ngoài hiên, chỗ nào cũng chụp. Tôi giải thích với thẩm phán rằng căn nhà cho thuê vốn không có tủ lạnh, và thật ra tôi đã cung cấp được một cái tủ lạnh mới còn hoạt động nữa chứ! Tôi cũng cho thẩm phán xem một cái quảng cáo cho thuê nhà mà ông kia chạy trên mặt báo 2 ngày sau khi tôi chuyển đi. Và ổng còn đòi tôi thêm $75 mỗi tháng vì “tính thêm tiền điện nước”.
Thẩm phán nhìn vào chỗ séc, rồi nhìn chỗ ảnh, rồi quay sang mẩu quảng cáo, rồi lại nhìn tôi, nhìn lâu vãi. Sau đó ông cười với thằng chủ kia, và nói rằng: “Hãy cung cấp cho cô Smith đây 1 cái séc trị giá $1800 trong vòng 5 ngày bắt đầu từ hôm nay. Nếu như anh muộn 1 ngày, số tiền đó sẽ gấp đôi cho mỗi một ngày cho đến khi đạt đến giới hạn thiệt hại trong vụ này. Ông nên thấy xấu hổ vì lợi dụng người thuê nhà của mình, nhất là vì đã đẩy giá lên quá cao như thế nào! Cô gái trẻ này đã nâng cấp căn hộ của ông, cho ông thêm $75 mỗi tháng, và theo cái mẩu quảng cáo mà ông đã cho chạy 2 ngày sau khi cô ấy chuyển đi, thì ông miêu tả căn hộ của mình là “được chăm sóc cẩn thận, sạch sẽ và bóng loáng, có đồ gia dụng cổ vin-tệt”. Làm thế nào mà trong 2 ngày sau khi cô ấy để nó bừa bãi như thế này mà ông có thể dọn dẹp được đến mức này? Ông ở trong tầm ngắm của tôi rồi đấy, thưa Ngài Lỗ-Đít. Ông và tất cả các thể loại như ông! Đừng để tôi nghe một lời nào nữa, nghe chưa!
Tôi nhận được séc qua chuyển phát nhanh vào hôm sau. Thú thực thì, tôi đang mong ông ý sẽ chuyển muộn LOL!
