Mỗi chiều chủ nhật, vào tầm 1 giờ chiều theo giờ trung tâm nước Mỹ (CST), tôi gọi cho người mẹ chồng đã 97 tuổi của tôi. Chúng tôi thường sẽ nói chuyện trong khoảng một giờ đồng hồ, đôi khi là nhiều hơn như thế.
Đôi khi chúng tôi sẽ nói chuyện đến ba lần một tuần, nhưng tôi chưa bao giờ lỡ cuộc gọi đến bà ấy vào ngày chủ nhật kể từ khi chồng tôi, người con trai cuối cùng của bà ấy, mất đi vào tháng Tư năm 2005.
Cứ như vậy đã hơn 13 năm, tôi có những cuộc hẹn qua điện thoại với mẹ chồng tôi.
Khi chồng tôi mất đi, bà ấy đã gọi cho tôi mỗi giờ đồng hồ, trừ khi tôi cố gắng đi ngủ, và liên tục như vậy suốt bảy ngày đầu tiên sau cái chết đột ngột của anh ấy.
Bà ấy đã gọi tôi thường xuyên để giúp tôi tái lập được cuộc sống của mình, đồng thời để tôi biết rằng tôi luôn có một gia đình ngay phía bên kia đầu dây điện thoại.
Tôi đã rơi vào trạng thái bất ổn ngay sau khi chồng mình mất đi và bà ấy đã cố gắng giúp tôi kết nối lại với thế giới.
Với tôi, đó là một cử chỉ tuyệt vời.
Dần dần, những cuộc gọi hàng ngày này trở thành cuộc gọi hai lần một tuần, và rồi chỉ còn những cuộc gọi chiều chủ nhật.
Sau một tháng, bà ấy bảo tôi rằng tôi có thể gọi cho bà ấy bất cứ khi nào tôi cần bà.
Và tôi đã bảo bà rằng tôi sẽ gọi bà mỗi ngày chủ nhật.
Ban đầu, bà ấy vẫn từ chối tôi. Bà bảo rằng chúng ta không cần phải sắp xếp lịch và có một thời gian cụ thể và đồng thời bà cũng lặp lại: hãy cứ gọi bà ấy mỗi khi tôi muốn.
Tôi bảo bà rằng tôi muốn gọi cho bà mỗi chủ nhật, là cho chính tôi và lợi ích của tôi. Lúc này bà đồng ý.
Mội vài lần trong năm đầu tiên, bà lại đề nghị rằng tôi có thể dừng lại, nhưng tôi vẫn cố gắng làm.
Từ ấy, chúng tôi chưa bao giờ lỡ dù chỉ là một ngày chủ nhật trong suốt hơn 13 năm. Không có gì có thể dừng tôi gọi cho bà ấy vào cuộc gọi chiều chủ nhật.
Tôi thường bảo với bà ấy rằng khi mà bi kịch xảy ra, khi chúng tôi mất đi người chồng và người con; anh ấy đã gửi bà đến cho tôi như một món quà tuyệt vời nhất để an ủi tôi.
Rất ít người biết rằng tôi gọi cho bà ấy mỗi chủ nhật, chưa từng lỡ, và sẽ tiếp tục như vậy miễn là cả hai chúng tôi còn sống và khỏe mạnh.
Tôi là người thân duy nhất còn lại của bà và bà đã trở thành người mẹ mà tôi chưa từng có trong tuổi thơ của mình.
Bà đã cho tôi biết thế nào là một tình yêu và sự ủng hộ hoàn toàn vô điều kiện.
Và tôi thật sự cảm thấy đấy là phước lành cho mình.
6/15/2019 – Chỉnh sửa – Người mẹ chồng mà tôi thường yêu quý đã đột ngột ra đi do biến chứng của một cú gãy xương chậu; sáng sớm ngày 15 tháng 6, 2019. Bà sẽ luôn được nhớ đến . Tôi sẽ mãi tỏ lòng kính trọng với những ký ức tôi có với bà vào mỗi ngày chủ nhật còn lại của tôi.