Đây là thành tích mà có lẽ rất rất lâu nữa nữa bóng đá nam mới chạm đến được. Họ đã có nhiều lần vô địch Sea Games, vô địch Đông Nam Á, đã từng đứng trước ngưỡng cửa World Cup một trận đấu. Không ai nghi ngại rằng họ là “hoàng hậu” của bóng đá Đông Nam Á.
Nhiều người trong số họ chỉ có mức thu nhập dưới 10 triệu đồng/1 tháng, nếu không muốn nói là chỉ 7 – 8 triệu. Có người phải bán dầu dừa, có người bán mắm ruốc tự làm, có người phải livestream bán quần áo mà chỉ có khoảng 10 người xem trực tiếp. Có người vẫn hồn nhiên chia sẻ chuyện làm đồng, đi cấy, đi thu hoạch nông sản mà trên thân vẫn khoác tấm áo đội tuyển quốc gia, có người còn đi giao hàng vào lúc không có giải đấu… Có người tạm dừng mong muốn làm mẹ, tham gia nghĩa vụ với quốc gia.
Tuyển thủ nữ có nhiều người theo dõi nhất là Tuyết Dung với khoảng gần 30 ngàn người. Đội trưởng đội tuyển là Huỳnh Như chỉ với 10 ngàn. Tuyết Dung có lẽ là cầu thủ hiếm hoi có bài đăng quảng cáo xuất hiện trên cá nhân. Còn lại, phần lớn trong số họ có lượt theo dõi rất ít, rất lặng lẽ trước truyền thông và người hâm mộ. Trang cá nhân không có gì ngoài những khoảnh khắc rất đỗi đời thường. Bóng đá nữ không chỉ có Thanh Nhã hay Hoàng Thị Loan. Bóng đá nữ còn có nhiều hơn thế.
Tờ Siam của Thái Lan từng bình luận cách đây 10 năm rằng: “Muốn bóng đá nữ Thái Lan phát triển, hãy bật TV, hãy đi xem giải đấu…. Mặc dù có thể các trận đấu không hay và người hâm mộ có thể không thích. Nhưng hãy làm vì họ, bạn sẽ chẳng mất gì còn họ sẽ được nhiều hơn thế”.
Chúc mừng các cô gái của chúng ta! Lá cờ Việt Nam lần đầu tiên tung bay ở đấu trường World Cup cấp độ đội tuyển quốc gia!