HÃY DỪNG VIỆC SỐNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI KHÁC LẠI, BẠN SẼ BỚT CĂM GHÉT BẢN THÂN MÌNH HƠN

“Tôi là 1 kẻ thất bại vì tôi không có 1 công việc tốt. Bởi vì tôi vẫn chưa tìm thấy 1 nửa đặc biệt của mình. Bởi vì cơ thể của tôi, nó không hề “chuẩn form”. Vì tôi nghèo. Bất kể tôi là ai, hay là gì, thì nó vẫn không hề đủ tốt”.

Tại sao nhiều người lại lấn cấn vì những điều đó? Tại sao tâm lí chung luôn luôn là “Tôi là 1 sự thất bại. Không có cơ hội nào để bản thân tôi có thể trở nên tốt hơn cả”.

Ai, ai đã đặt những từ ngữ đầy mùi toxic đó vào đầu bạn vậy? Ai đã dạy bạn phải tự cảm thấy xấu hổ như thế? Không phải bạn, chắc chắn rồi. Tôi nghĩ rằng bạn đang cố sống 1 cuộc sống không phải của mình, cố đi 1 đôi giày cỡ 40 trong khi chân bạn cỡ 43 và vấp ngã. Đơn giản chỉ vì đôi giày đó không hề vừa với bạn.

Bởi vì, xã hội này có rất nhiều sự mong đợi về cuộc sống của bạn. Xã hội mà chúng ta đang sống, có 1 cái gọi là “quy chuẩn chung” về mọi thứ: như thế nào là 1 công việc tốt, 1 mối quan hệ hạnh phúc hay 1 cơ thể hoàn mỹ. Từ khi sinh ra, chúng ta đã được dạy những điều này, khiến nó thành thước đo cho 1 thứ được gọi là “cuộc sống kiểu mẫu”. Và tôi nghĩ rằng, bạn đang cố làm đau bàn chân mình khi cố gắng đi vừa 1 chiếc giày không hề được làm cho bạn.

Ồ, đừng nhầm lẫn. Tôi không hề có ý nói rằng bạn là 1 siêu sao, 1 “người đặc biệt” theo cách của riêng mình, bạn tốt hơn và vượt lên hẳn những quy chuẩn cứng ngắc của xã hội. Nếu như bạn có chút nào giống tôi, bạn đang đối mặt với những vấn đề của riêng mình, bạn có những vết sẹo từ quá khứ mà nó vẫn chưa hề lành, và luôn khát khao muốn cải thiện bản thân hàng ngày. Điều đó là cực kì tuyệt vời đấy, khi luôn cố gắng. Nhưng bạn sẽ không thể đi xa được nếu như vẫn tập tễnh đến mức nực cười trong chiếc giày cực kì “vừa vặn” đó.

Chỉ vì khuôn mẫu của cuộc sống này không “khớp” với bạn, không có nghĩa bạn là đồ vô dụng. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Ai cũng có những trải nghiệm khác nhau khi lớn lên, những kĩ năng khác nhau, niềm đam mê khác nhau và những nỗi sợ hãi của riêng mỗi người. Tất cả đều là sự khác biệt, vậy tại sao cái khuôn mẫu đó lại ép chúng ta trở nên giống nhau? Thật điên rồ. Đó chỉ là thứ để giúp xã hội tồn tại mà thôi.

Nếu tất cả mọi người đều cố gắng làm việc thì nền kinh tế của xã hội sẽ phát triển cực kì thịnh vượng. Đó chính là mục đích của “bộ khuôn”. Nó không được thiết kế để khiến bạn trở nên hạnh phúc. Nó cũng không được thiết kế với ý muốn của 1 cá nhân cụ thể và không thể có chuyện tất cả mọi người đều có thể phù hợp với nó được. Đó là lí do vì sao chúng ta ca ngợi những con người hết lòng vì công việc và những doanh nhân thành đạt. Đó là những cá nhân mang lại lợi ích và giá trị cho cộng đồng. Xã hội dạy chúng ta trân trọng những giá trị đó- chứ không phải trân trọng chúng ta.

Bạn không hề là 1 kẻ thất bại. Bạn chỉ đang cố gắng sống 1 cuộc đời của người khác mà thôi. Vậy nên, hãy ngừng hành hạ bản thân mình lại. Đừng nói rằng “Tôi là 1 kẻ thất bại vì XYZ” và tự hỏi bản thân mình rằng XYZ đó liệu có thực sự quan trọng với bạn không, hay nó quan trọng chỉ vì xã hội này nói thế. Nhìn vào sâu thẳm bên trong bản thân mình, hãy xem điều gì là quan trọng và cố gắng hết mình vì điều đó.

Rất nhiều đêm tôi cảm thấy chán nản và căm ghét bản thân vì công việc của mình thật vô vị. Tôi là 1 người hướng nội, và khi chỉ có 1 mình trong căn phòng, tôi lại cảm thấy suy sụp. Tôi cảm thấy mình thật gớm ghiếc và xấu xí vì mình không có “bụng 6 múi”. Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn với mình vì tôi không hề biết xã hội này muốn gì.

Nhảm nhí vcl. Làm việc đến 80 tiếng 1 tuần không hề quan trọng đối với tôi, tôi lười. Tôi cũng không quan tâm đến việc đi bar nhún nhảy. Và cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh mà không cần đến bụng 6 múi. Vậy tại sao tôi lại đối xử với bản thân như thể mình là 1 kẻ thất bại?

Tôi không hề biết bạn là ai. Tôi cũng không biết điều gì trong bạn muốn thay đổi và phần nào chỉ đơn giản là không phù hợp với “bản thiết kế” mà xã hội này giao cho bạn. Nhưng tôi cần bạn suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này. Hãy tự hỏi bản thân mình rằng bạn muốn trở thành ai, trở thành cái gì. Xã hội này không hề biết điều gì là tốt nhất dành cho bạn. Và, cuộc sống sẽ không trở nên tốt đẹp hơn cho đến khi bạn tự mình tìm ra được điều đó.

Phiên bản tốt nhất của chúng ta, đó là khi mỗi ngày mở mắt thức dậy, chúng ta đều có thể mỉm cười khi biết rằng mình còn sống, còn thở và còn được tận hưởng những điều thú vị ở phía trước, biết được điều gì đáng quý trọng và luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày- chứ không phải là kẻ cố gắng sống 1 cuộc đời của người khác.

Chấp nhận bản thân mình là ai không có nghĩa rằng bạn là 1 người hoàn hảo và không cần cố gắng cải thiện bất cứ điều gì. Điều đó, nó chỉ đơn giản là con người của bạn ngày hôm nay, nó không phải là 1 sự thất bại hay đáng xấu hổ. Tất cả chúng ta đều đang trong quá trình hoàn thiện bản thân. Và nếu như bạn dừng việc căm ghét chính mình, chỉ cần trong 5p thôi, hãy nhìn xung quanh và tận hưởng việc bước từng bước nhỏ trong quá trình “cải thiện” bản thân, mặc kệ sự thật là còn 1 quãng đường rất, rất dài phía trước.

Đến cuối cùng, khi đã đi đến cuối cuộc hành trình vĩ đại này, bạn sẽ ước rằng mình có thêm thời gian và đã sống 1 cuộc đời trọn vẹn. “Quá trình quan trọng hơn đích đến”-1 người bạn đã từng nói với tôi như vậy. Không ai là hoàn hảo cả. Vì vậy, hãy chấp nhận bản thân mình là ai và tận hưởng cuộc sống với muôn vàn những điều thú vị đang ở phía trước.

Vậy nên, hãy ngừng việc sống cuộc đời của người khác lại. Ai cũng chỉ có 1 cuộc đời để sống, nhưng nếu bạn làm đúng, 1 là quá đủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *