Hãy cứ hy vọng, đừng buồn phiền vì ngày mai, cũng đừng than thở vì hôm qua

Trên mạng xã hội từng có một đoạn chia sẻ rất nổi tiếng như thế này: “Khi ăn cơm, chúng ta thường nghĩ tới công việc; khi làm việc lại nghĩ đến đi du lịch; đang yêu thì lo chia tay… Nếu không thể chuyên tâm làm một việc trong một khoảng thời gian nhất định, chúng ta sẽ mãi chỉ là người phàm, vĩnh viễn không thể cảm nhận được những niềm vui ở tận sâu thẳm tâm hồn tới từ những điều nhỏ nhặt trong đời.”

Điều này cực kỳ đúng với những người nhạy cảm. Họ luôn ưu phiền, chìm trong nỗi bất an, ngay cả khi đang ăn cơm cũng sợ giây tiếp theo mình sẽ bị sặc.

Thực ra, người nhạy cảm không chỉ lo lắng về những điều chưa biết, mà còn hay than thở về những việc đã xảy ra. Nếu cỗ máy thời gian thật sự tồn tại, chúng ta chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại trả bất cứ giá nào để quay lại quá khứ và bù đắp cho những lỗi lầm hoặc nuối tiếc của mình.

Thế nhưng, quá khứ đã trôi theo dòng sông thời gian, dù chúng ta có đau đớn day dứt, than thở nuối tiếc, nó cũng không thể trở lại và mỉm cười với chúng ta. Nếu có đủ lý trí và sự khôn ngoan, chúng ta nên sớm thức tỉnh quay đầu, trút bỏ những tiếng thở dài thầm lặng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *