Có một người bạn thân đã nói với tôi rằng, anh cảm thấy rất chán nản khi phải cố gắng trong bốn năm liền làm việc mà anh không thích, nhưng vì lý do đặc biệt mà anh bắt buộc phải làm công việc đó. Những lúc như vậy, anh đã tự nói với mình rằng “Hãy ráng lên! Một chút nữa thôi”. Ngày nào cũng vậy, mỗi khi cảm giác muốn từ bỏ xuất hiện, anh lại tự nói rằng “Một chút nữa thôi”. Cứ như vậy đã qua bốn năm và anh đã bắt đầu một công việc khác mà anh thích, gặt hái được nhiều thành công, được công ty cử đi du học, ngày lên máy bay anh đã truyền lại cho tôi câu nói này
Từ ngày đó trong cuộc sống, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi và chán nản, tôi đã tự nhắc nhở mình là “Cố lên nào, một chút nữa thôi”. Mỗi khi như vậy, tôi cảm thấy câu nói này như một “liều thuốc” giúp tôi phấn chấn hơn và gạt qua cái suy nghĩ muốn bỏ cuộc.
Cũng giống như trong một cuộc thi chạy điền kinh. Có lúc mệt tới tưởng chừng không thể nào thở nổi, chân tay cứng đờ, hoa mắt, chỉ cần bạn tự nhủ rằng “Chút nữa, một chút nữa thôi” bạn sẽ đến được đích. Không bỏ cuộc thì bạn mới biết được bạn sẽ thất bại hay chiến thắng. Và dù bạn có thất bại đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ không cảm thấy hối hận, bằng lòng với những gì mình đã làm vì bạn đã thực sự cố gắng, nỗ lực, từ đó rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho sự thành công
Cuộc sống này luôn là một chuỗi những ngày tháng phấn đấu không ngừng nghỉ với những mục tiêu và mong muốn. Cũng có lúc không thể tránh khỏi những lúc chúng ta muốn gục ngã, vì kiệt sức hay mệt mỏi, vì cảm thấy những nỗ lực của mình không được đền đáp, chỉ muốn dừng ngay lại, bỏ hết những gì mình đã làm trước đó. Điều quan trọng ở đây, thứ cảm giác ấy là rất bình thường, nhưng bạn làm gì với cái cảm giác đó: trôi theo nó luôn, buông xuôi tất cả, hay là ngồi xuống nghỉ ngơi, nạp tiếp năng lượng cho mình và tiếp tục.
Một chút, một chút nữa thôi, đích đến kia rồi, cố thêm một chút nữa thôi…
“Đừng bao giờ bỏ cuộc vì bạn sẽ không biết rằng thành công sẽ đến ngay giây phút bạn gục ngã”