Một sự chào đón thân thiện không kém gì những nước tôi đã từng đến thăm.
Tôi đã trải qua 12 tháng làm Trung úy pháo binh tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung (quân đoàn II) của Việt Nam. Công việc của tôi cần tương tác nhiều với người dân miền Nam Việt Nam. Hồi đó, tôi cảm thấy họ là những con người thân thiện, vui tính, coi trọng gia đình. Tôi thích vui đùa với họ. Tôi có nhiều khoảng thời gian tuyệt vời, vui vẻ, ấm áp với những người đàn ông, phụ nữ, đặc biệt là những đứa trẻ mà tôi đã từng đến thăm.
Làm ơn đừng hiểu lầm tôi. Quãng thời gian tôi ở Việt Nam dĩ nhiên không thể toàn là những tiếng cười. “Chiến tranh là địa ngục”, ở bất kỳ đâu cũng thế. Tôi cũng phải chứng kiến những cái chết, sự tàn phá và hủy diệt. Giống như nhiều cựu chiến binh khác, tôi phải trải qua 15 năm liên tục vô cùng tồi tệ, sau này tôi biết mình đã mắc “Hội chứng Việt Nam”. Tôi bị viêm da chloracne nặng (bạn có thể google để biết), ho mãn tính do phải di chuyển qua các khu vực bị tàn phá bởi chất độc da cam.
Vào năm 2011, tôi dẫn hai đứa con trai đã lớn của tôi tới thăm Việt Nam. Chúng muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về quãng thời gian tôi đã ở đó như thế nào. Tôi cũng muốn hiểu them về những con người Việt Nam, tôi muốn biết liệu cảm xúc của mình sẽ thế nào khi quay lại nơi đó.
Phải công nhận, ba bố con tôi đã có một quãng thời gian tuyệt vời tại Việt Nam, một đất nước rất xinh đẹp. Vịnh Hạ Long (gần Hà Nội) là một trong những địa điểm đầy mê hoặc đối với gia đình tôi. Khu vực duyên hải miền Trung dọc theo biển Đông có tới 5 khu nghỉ dưỡng Kim cương xứng tầm với bất cứ khu nghỉ dưỡng nào trên thế giới. Đi ngược lên thượng lưu các con song, chúng tôi đến với nhiều ngôi làng nhỏ khá thú vị, họ có nhiều rau tươi và cá ngon.
Và điều thú ví nhất chính là người dân Việt Nam. Tôi không giấu họ việc mình đã tham chiến tại đây. Tôi không hề thấy bất cứ sự hận thù, căm ghét nào từ phía họ. Người miền Nam có phần dễ mến hơn người miền Bắc, nhưng không ở nơi nào tôi không được chào đón cả.
Trong khi chúng tôi gọi cuộc chiến là “Chiến tranh Việt Nam”, họ gọi đó là “Kháng chiến chống Mỹ”. Dù vậy, họ không nói điều đó ra trong sự phẫn nộ hay bực bội gì cả. Giống kiểu “À, chú của tôi cũng từng kháng chiến chống Mỹ”, hoặc “trước kháng chiến chống Mỹ, nơi này từng là nhà máy sản xuất than, giờ nó là một khách sạn”.
Chúng tôi đi ngược lên những con sông sâu hơn trong đất liền. Vẫn có thể thấy sự tàn phá từ chất độc màu da cam. Đất đai vẫn chưa đủ an toàn để trồng trọt, những khu vực đó có tỉ lệ người dân bị ung thư cao hơn những nơi không bị nhiễm chất độc.
Kinh khủng hơn nữa, có thể thấy 4 triệu người Việt Nam bị thương hoặc dị tật, giống nhiều bác sĩ Việt Nam hồi hương về Hoa Kỳ; tôi thấy cơ thể họ yếu ớt, méo mó, họ là thế hệ thứ hai bị nhiễm chất độc da cam, con cháu của những người bị nhiễm đầu tiên.
Tôi cùng các con đến thăm những tổ chức giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Họ đã giúp đỡ các nạn nhân từ y tế, cho tới các dạy nghề thủ công để tạo công ăn việc làm, them nguồn thu nhập cho các nạn nhân.
Thông qua phiên dịch, tôi kể cho họ nghe về cuộc đấu tranh của tôi cùng các đồng đội vào thủ phạm của chất độc da cam. Tôi xin lỗi về những tổn thất đã gây ra, và hứa sẽ làm những gì tốt nhất có thể để bù đắp. Tôi thừa nhận những gì tôi phải trải qua là quá bé nhỏ so với họ, nhưng qua đó tôi phần nào hiểu và cảm thông tới họ. Chúng tôi đã quyên góp cho quỹ của tổ chức và mua một số đồ thủ công (mà không cần mặc cả).
Nếu các bạn muốn có một kỳ nghỉ lý thú, yên bình, được ăn uống đầy đủ và được đối xử thân thiện, tôi thật lòng khuyên các bạn hãy tới Việt Nam. Nếu tới đó, hãy dành thời gian đi ngược lên thượng lưu các con sông, khám phá những ngôi làng và xem cách họ đánh cá như thế nào.
