Câu chuyện số 1
–
Hôm nay, mình gặp được cặp đôi kia đáng yêu lắm. Bạn nữ vừa bước xuống xe, bạn nam đã cẩn thận tháo mũ rồi xoa nhẹ đầu bạn nữ một cái. Tự nhiên trông bạn nữ bé lại như một chú mèo con, ngoan ngoãn cuộn trong vòng tay của người yêu mình. Hai bạn dùng dằng mãi mới chịu tạm biệt nhau, dĩ nhiên là hai bạn không nói tạm biệt hay những câu đại loại vậy. Cuộc trò chuyện của hai bạn kết thúc bằng câu: “Anh yêu em”.
Mình ngẩn ngơ ngắm hai bạn một lúc, tự nhiên lòng cũng thấy hạnh phúc lây, hóa ra tình yêu vẫn đẹp như thế mà thôi. Dẫu trái tim mình vừa lặng đi sau một cuộc tình tan vỡ, thì tình yêu vẫn đang nảy sinh trong từng ngóc ngách, nhỏ từng giọt hạnh phúc xuống nhân sinh cằn cỗi.
Cũng lâu rồi, mình chưa nghe ai nói yêu mình. Mình là đứa trọng tình cảm, nên rất thích được nghe mấy lời yêu thương. Hồi trước, mình cũng bắt đầu một ngày bằng câu “yêu em” và kết thúc một ngày cũng bằng câu “yêu em”. Bao nhiêu lần nghe, tim mình vẫn rung động. Nhưng tình đầu lại giống như pháo hoa, lời xin chào và tạm biệt lại phát ra giống nhau, cũng là những câu “yêu em”, nhưng hạnh phúc từ lâu đã dần mục nát.
Nhiều lúc mình cũng chẳng muốn tin vào tình yêu nữa, nhưng xung quanh mình luôn có mấy điều đáng yêu nhỏ xíu. Mình hiểu rằng, có chăng là do mình chưa thật sự được yêu.
Mình có cô bạn không biết sợ người yêu. Một hôm cô ấy bỏ quên chìa khóa xe, nhưng lại quay sang dỗi người yêu mình. Cậu bạn cũng chỉ biết cười hiền, ân cần dỗ cô ấy từng chút. Mình hay trêu chắc là cậu bạn đó chịu đựng bạn mình dữ lắm đúng hông, nhưng thật ra mình luôn hiểu rõ, sự ân cần và kiên nhẫn đó là hạnh phúc của bạn ấy. Đơn giản là vì yêu!
Lại có cô bạn khác, có anh người yêu trưởng thành lắm, nhưng lúc nào cũng luôn đứng về phía bạn mình. Có hôm bạn mình bị bắt nạt mà chạy về mách người yêu, anh ấy bực quá phát ra câu: “Mẹ nó!”. Mình vừa bất ngờ vừa thấy đáng yêu, vì nhìn anh có vẻ chín chắn và cảm tưởng như sẽ chẳng bao giờ có những câu nói bộc phát như thế. Trong khoảnh khắc đó mình hiểu, anh vốn là người đàng hoàng, nhưng muốn anh đàng hoàng với thế giới này, thì trước hết thế giới này phải tử tế với người yêu anh.
Đi qua đổ nát, mình không chọn mất niềm tin vào tình yêu. Vì tình yêu vốn rất đẹp, chẳng thể vì một mối tình không tử tế mà tự tước đi cái quyền được yêu của chính mình.
Một ngày nào đó, mình sẽ lại yêu. Sau nhiều thương tổn, mình vẫn chọn dịu dàng với thế giới này, chỉ mong rằng thế giới sẽ không phụ lòng mình, mình rõ ràng là người tốt, và mình luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
ocean.
