“Khi chúng ta lớn lên trong những môi trường nơi không có nhiều quyền tự quyết cá nhân – nói cách khác, khi chúng ta được dạy bảo những gì cần phải làm – chúng ta đánh mất sự liên hệ với những khao khát đích thực của trái tim mình. Chúng ta đánh mất mối liên hệ với những sở thích của mình và những điều làm cho trái tim ta rộn ràng. Chúng ta đánh mất cảm xúc về những gì chúng ta yêu thích, và khi đó chúng ta trở thành những người lớn không biết những khát khao đích thực của mình là gì. Kết quả là, chúng ta không biết làm cách nào để khiến con tim mình rộn rã và tận hưởng trải nghiệm được sống trọn vẹn. Và như vậy, những đam mê thật sự của chúng ta bị chôn vùi trong chính chúng ta.” – Robin Sharma
Tôi có cơ hội được làm việc trong một dự án hướng nghiệp, nơi đây đã cho tôi được tiếp xúc với rất nhiều bạn học sinh, sinh viên đến từ nhiều vùng miền khác nhau và tôi cảm nhận được một vấn đề chung xảy ra trong các bản trẻ ngày nay đó là không hiểu bản thân mình, không biết bản thân mình thích gì, không biết mục đích sống thực sự của mình là gì và mình đang nỗ lực vì điều gì, bên trong mình luôn mang một cảm giác trống rỗng, khi những điều tốt đẹp đến với mình, mình cũng chỉ cảm nhận được những niềm vui, hạnh phúc thoáng qua, rồi nhanh chóng vụt mất, còn khi điều tồi tệ xảy đến, một khó khăn nào đó ập đến thì liên tục là cảm giác lo lắng, tiêu cực kéo dài, chẳng biết mình phải giải quyết từ đâu, chẳng biết phải tâm sự với ai, thu mình một góc, đau khổ và trốn tránh.
Tôi tự hỏi, liệu có phải do nhịp sống của xã hội ngày nay, lối tư duy, lối sống của xã hội ngày nay đã vô hình kéo con người ta vào những bộn bề lo toan của cuộc sống ăn, mặc, ở và quên đi điều quan trọng nhất đó là con người bên trong, cuộc sống nội tâm của mình?
“Và nếu thế giới bên trong của cậu hỗn độn và không lành mạnh thì cậu sẽ chẳng thu được gì ở thế giới bên ngoài để khiến cho cậu thấy hạnh phúc.”
Gần đây trên các trang tin tức, báo đài, rất nhiều vụ việc thương tâm đã xảy ra, sợi dây liên kết giữa tâm hồn con người với con người đang ngày càng trở nên xa cách, nhiều khi chúng ta cứ nghĩ phải học thật giỏi, kiếm được thật nhiều tiền, có một công việc thật tốt đó chính là hạnh phúc và rồi như một quy luật cuộc sống được mặc định là đúng đắn, tất cả cứ mải mê chạy theo những thứ gọi là tiền tài, danh vọng, địa vị, ngưỡng mộ cuộc sống của người khác và chán nản khi nhìn vào cuộc sống của mình. Tôi muốn hỏi, bạn có thấy bản thân mình hạnh phúc khi chạy theo những thứ đó không? Có thể bạn sẽ nói bây giờ nỗ lực, dù có đau khổ nhưng khi đạt được thành quả, khi thành công rồi thì sẽ hạnh phúc. Vậy tôi lại muốn hỏi, cái “khi” đấy của bạn rốt cục là khi nào? Cuộc đời của con người là hư không, nay sống mai đã rời xa thế gian chẳng ai có thể biết được, hôm nay còn rất khỏe mạnh nhưng cũng chẳng ai dám khẳng định sáng mai mình còn có thể mở mắt ra và thức dậy được hay không, vậy thì tại sao không để quãng thời gian được sống của mình từng giờ từng phút trôi qua thật hạnh phúc và ý nghĩa? Tại sao không để mỗi khi thức dậy bắt đầu một ngày mới là một niềm hân hoan và biết ơn? Tại sao không để mỗi thứ hai đầu tuần thay vì chán nản vì phải đi học, đi làm thì đó chính là niềm vui vì mình còn được sống, còn được trải nghiệm?
Cuộc sống này chỉ thực sự hạnh phúc khi con người bên trong của chúng ta hạnh phúc, mọi vấn đề chỉ được giải quyết khi vấn đề nội tâm của bản thân được giải quyết. Liệu bạn có dám sống khác? Liệu bạn có dám phá vỡ vỏ bọc của sự an toàn, phá vỡ quy luật vốn được người ta cho rằng là điều tất nhiên của cuộc sống? Liệu bạn đã sẵn sàng để đi sâu vào bên trong con người mình, khám phá bản thân mình và đổi mới để sống một cuộc đời thật ý nghĩa? Hay bạn sẽ tiếp tục lựa chọn sống như bao người, nỗ lực để kiếm tiền, nỗ lực để trang trải cuộc sống, nhặt nhạnh, tích góp, chạy theo vật chất và để mặc hạnh phúc thực sự của bản thân mình? Hãy suy ngẫm xem.
