Thứ năm, ngày 18/12/2025 09:00 GMT+7
Nhật Hà – Thanh Trúc Thứ năm, ngày 18/12/2025 09:00 GMT+7
Anh Nguyễn Duy Hà (35 tuổi, xóm Trong, xã Đông Anh, Hà Nội) – thành viên trong CLB Thiện Tâm đã cùng lúc gánh hai công việc thiện nguyện: nấu những suất cháo 0 đồng và chạy những chuyến xe 0 đồng giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Anh nguyện làm công việc này đến khi anh không còn sức khỏe.
Những suất cháo được nấu bằng đôi tay quen thuộc
6 giờ sáng, vào thứ ba hàng tuần, bất kể dù nắng hay mưa, anh Hà đều đi 17km từ xã Đông Anh sang 546 Trần Cung, Nam Từ Liêm để nấu cháo phát miễn phí cho các bệnh nhân tại cổng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Khi con hẻm nhỏ nằm sâu trong khu nhà dân còn chìm trong yên tĩnh, ánh đèn trong căn bếp của anh Hà đã bật sáng. 5 cân thịt băm, 3 cân đỗ, 10 cân bí ngô là nguyên liệu để tạo nên 350 suất cháo, tất cả đều tự tay anh Hà chuẩn bị, nấu nướng.
“Nếu như nấu cơm thì sẽ cần nhiều người, có người này người kia nói chuyện với nhau sẽ vui hơn. Nấu cháo thì chỉ cần một người là được. Tuần nào cũng thế, một mình tôi tự chuẩn bị và làm mọi thứ”, anh Hà chia sẻ.

Bản thân anh cũng thừa nhận rằng đôi khi khá buồn và cô đơn vì hầu như công việc không có ai hỗ trợ nấu, nhưng sự nhiệt huyết và tình yêu thương trở thành nguồn động lực để anh gắn bó lâu dài với công việc này.
Anh Hà tâm sự: “Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã mong muốn được giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi không dám nhận mình là người thành công nhưng tôi được làm công việc mà tôi yêu thích là đã quá đủ rồi”.


Chị Phạm Hương (1988, Thuận Thành, Bắc Ninh) chia sẻ cảm xúc khi nhận được những suất cháo: “Chi phí ở viện khá tốn kém, được hỗ trợ những suất ăn miễn phí là điều vô cùng ý nghĩa với tôi. Tôi thấy rất vui và cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ”.

Chuyến xe 0 đồng không có lịch hẹn trước
Bên cạnh công việc cung cấp suất cháo miễn phí, anh Hà còn chạy những chuyến xe 0 đồng hỗ trợ cho những bệnh nhân có hoàn cảnh gia đình khó khan và không có đủ chi phí đi lại.
“Có những chuyến xe đi lên tận Sơn La, cách 300 – 400km. Chi phí có thể lên đến 10 – 15 triệu mỗi chuyến. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, họ sẽ không có đủ tiền để chi trả cho khoản lớn như vậy”, anh Hà kể.
“Nhiều hôm tôi chạy 12 tiếng, từ sáng đến đêm mới tới nơi. Có những đoạn đường dốc, di chuyển khá khó khăn và nguy hiểm nhưng tôi vẫn đưa đón bệnh nhân về tận nhà”, anh Hà chia sẻ thêm.

Chị Lành Thị Lợi (người nhà bệnh nhân, sinh năm 1981, ở Phai Luông, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh Duy Hà và các nhà hảo tâm. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà tôi và chồng được về Lạng Sơn an toàn và không mất một khoản chi phí nào. Ngoài ra, anh Hà cùng các anh trong chuyến xe còn hỗ trợ thêm gia đình 5 triệu. Tôi cảm thấy rất biết ơn vì điều đó”.
Những chuyến xe 0 đồng không lịch cố định. Điện thoại có thể đổ chuông bất cứ lúc nào: sáng sớm, trưa nắng hay đêm khuya. Thông thường phòng Công tác Xã hội tại Bệnh viện sẽ liên hệ tới anh, nhưng hầu như các chuyến anh chở đều là người nhà bệnh nhân chủ động liên hệ.
Anh Hà nhớ lại có những hôm đang ngồi ăn tối thì có người gọi điện thoại nhờ anh chở về Nghệ An. “Có hôm đang nấu dở nồi canh thì điện thoại reo, bỏ bếp thì không được mà không đi thì tội”, anh kể. Nhiều lần, anh phải nhờ người khác trông bếp hộ vài tiếng để kịp một chuyến xe khẩn.
Có những ngày, anh vừa nấu cơm, vừa phải từ chối vài cuộc gọi xin xe vì anh quá bận. “Từ chối là điều khó nhất”, anh thừa nhận. “Vì một mình, sức mình có hạn”.
Anh Hà bộc bạch rằng anh sẽ giúp đỡ mọi người đến khi nào anh không còn đủ sức. Bản thân anh cũng mong muốn những người con của mình sau này lớn lên sẽ làm những công việc thiện nguyện giống như anh.
Anh từng cảm thấy buồn và cô đơn vì căn bếp mà anh gắn bó chỉ có duy nhất mình anh và tiếng xoong nồi vang lên trong không gian hẹp. Nhưng với anh, cũng chính tại nơi đây anh tìm thấy lý do để bản thân tiếp tục hành trình làm thiện nguyện của mình. “Chỉ cần có người cần, tôi sẵn sàng giúp đỡ bằng hết sức mình” như một lời hứa mà anh tự hứa với bản thân.
Những suất cháo không đồng nào cũng sẽ được phát hết. Những chuyến xe không đồng nào cũng sẽ tới điểm cần tới. Chỉ có căn bếp vẫn sáng đèn mỗi sớm và chiếc xe vẫn lăn bánh mang theo sự tử tế bền bỉ của một con người chọn ở lại với việc thiện giữa những điều rất đỗi bình thường của đời sống.