Tụi nhỏ ríu rít chạy quanh nhà, líu la líu lô, mồm miệng tép nhảy, hai câu khen bà, ba câu cũng là khen bà – bà ngoại vui lắm, tớ thấy ngoại hạnh phúc với điều đó.
Nhà cậu tớ có hai em trai, đứa út dẻo miệng cực, thằng nhỏ là đứa biết “nịnh” ngoại nhất. Điều mà mấy đứa lớn tướng như bọn tớ không và ít khi làm được.
Trong đám cháu nội ngoại của bà, tớ là đứa lớn nhất, vì thế … tớ quyết định làm gương cho mấy đứa sau, không thể thua thằng nhóc 6 tuổi được.
Chuyện là như vậy nè….
Hôm qua là Lễ Phật Đản (8/4), chùa làng tớ cũng tổ chức lễ. Hằng năm, khi còn bé xíu xiu, tớ đã quen với việc hễ đến ngày này là sẽ vào chùa xin cháo trắng, ngoại bảo ăn thụ lộc sẽ khỏe mạnh, may mắn và hạnh phúc nữa.
Điều đặc biệt là, năm nay cháo dâng Phật là do ngoại tớ nấu.
Chiều tối qua bọn tớ tụ tập ở sân nhà ngoại, ngoại kể hôm nay ngoại nấu 9 nồi cháo, các bà các cô bảo ngoại cứ đứng nấu đi, nguyên liệu nước hoặc củi thì mọi người sẽ chuẩn bị.
Ngoại kể lại : “Thế là bà sắn tay áo lên, nấu một lèo 8-9 nồi luôn. Cứ nồi này khuấy đều cho sủi, cho củi in ít lại, cứ để đó om đi nấu các nồi khác.” Thế, nên là ngoại cũng mệt mà.
Lần này tớ nhanh miệng hơn rùi, tớ mới khen ngoại : “Sao bà giỏi thế, giỏi như siêu nhân luôn, chút nữa cháu xin bà thêm cháo nữa đem về nha ạ.”
Bà tớ vỗ cái vào vai tớ, mắng : “Bố nhà chị, dẻo miệng quá. Tí nữa cầm một túi mang về, bà cho.”
Tớ cười khì khì, tình cờ có một người đứng từ cổng đối diện- bà hàng xóm cạnh nhà ngoại tớ ấy mà, bà cười nói vọng sang : “Chị về rồi à, nay ai cũng khen cháo chị Hiền nấu ngon lắm.”
Thế là niềm hạnh phúc của ngoại được nhân đôi, tiếng cười hòa lẫn vào tiếng nô đùa của lũ trẻ.
Tớ thích ánh mắt biết cười của ngoại, nụ cười hiền dịu và tỏa sáng như nắng. Những khoảnh khắc như thế trong đời, tớ sẽ ghim chặt vào trong trí nhớ.
Tớ hứa sẽ làm ngoại cười nhiều hơn, sẽ khen ông bà nhiều hơn nhiều hơn nữa. Cậu ơi, người già cũng muốn được nghe những lời khen lắm. Ông bà vất vả lo toan nhiều rồi, chúng mình nếu có thể hãy dành thời gian bên họ, nghe họ kể về một ngày của mình, hoặc là những câu chuyện thuở xa xưa kia.
Tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này với tớ chính là một loại hạnh phúc trong đời, không gì đong đếm được.
Một chút gì nhỉ? “Một chút” hạnh phúc, một chút khoảnh khắc bình yên, một chút thanh âm hạnh phúc và nhiều chút kỷ niệm.
a little blog.
