Chủ nhật, ngày 07/09/2025 10:00 GMT+7
Trọng Hà (Theo Korea Times) Chủ nhật, ngày 07/09/2025 10:00 GMT+7
Nhiều quán bar tại Hàn Quốc treo biển cấm đàn ông từ 50 tuổi trở lên, phản ánh sự cô lập, áp lực tinh thần và mất kết nối xã hội của cả một thế hệ từng giữ vai trò trụ cột trong xã hội.
Tại một quán nhạc nhỏ gần ga Chungmuro, trung tâm Seoul, tấm biển “Không cho đàn ông tuổi 50 trở lên uống rượu một mình” được dán ngay lối vào. Bên trong quán, các dòng cảnh báo khác hiện rõ: “Khách nam trên 50 tuổi nói to sẽ bị mời ra ngoài”, “Không được bắt chuyện với khách trẻ ngồi bên cạnh”. Điều đặc biệt là chủ quán cũng là một người đàn ông ở độ tuổi đó. Sự việc không còn là chuyện riêng lẻ khi cách đây hai tháng, một quán bar tại thành phố Ulsan cũng gây tranh cãi với thông báo: “Cấm đàn ông Hàn Quốc 50 tuổi trở lên”.
Người chủ quán ở Ulsan, khoảng ngoài 30 tuổi, lý giải rằng mình đưa ra quy định này không phải vì thành kiến, mà vì cảm thấy quá tải về tinh thần: “Cách nói chuyện trống không, giọng điệu lấn át, hát hò ồn ào, hút thuốc trong nhà, đòi mở nhạc của Lim Youngwoong trong quán chuyên chơi rock – tất cả đều xuất hiện ở khách nam tuổi 50 trở lên”.
Tại Hàn Quốc, nhóm nam giới từ 50 đến 60 tuổi chiếm khoảng 17% dân số, tương đương 8,7 triệu người. Họ là những người lớn lên trong thời kỳ phát triển nhanh, từng đóng vai trò trung tâm trong xã hội Hàn Quốc hiện đại. Họ đi làm từ tuổi 20, sống trong môi trường công sở theo thứ bậc chặt chẽ, quen phát ngôn ngắn gọn, nói lớn, gọi nhau bằng cách xưng trống không.
Tuy nhiên, khi xã hội thay đổi, các giá trị và phong cách giao tiếp của họ trở nên lỗi thời, thậm chí bị xem là phiền toái. Tấm biển “Cấm giáo sư” từng xuất hiện gần Đại học Quốc gia Pusan với nội dung: “Nếu đã vào, xin đừng xưng danh ồn ào” chính là một phản ánh khác. Một người đàn ông bước vào không gian công cộng, nói chuyện lớn tiếng, kể chuyện xưa, khoe khoang về quá khứ – điều từng được xem là dấu ấn của địa vị – giờ trở thành lý do khiến họ bị né tránh.

Nhưng đằng sau những biểu hiện ấy là một sự thật đau lòng: họ cô đơn. Không còn công việc, không còn địa vị, không còn là trung tâm trong gia đình hay xã hội, họ dần bị đẩy ra rìa. Viện nghiên cứu dữ liệu lớn Shinhan Card cho biết, trong nửa đầu năm nay, lý do phổ biến nhất khiến người trên 50 tuổi tìm đến tư vấn tâm lý là trầm cảm và cảm giác mệt mỏi kéo dài.
Cái giá của tuổi 50
Năm ngoái, theo thống kê của chính phủ Hàn Quốc, nhóm nam giới dưới 60 tuổi có tỷ lệ tự tử cao nhất nước, chiếm 21% tổng số ca, gần gấp đôi nữ giới. Nhiều người rơi vào tình trạng này vì thất vọng sau nghỉ hưu, sức khỏe suy giảm, áp lực kinh tế vẫn còn, vị trí xã hội mất đi và khả năng bắt đầu lại gần như bằng không.
Họ không còn là “ông trưởng phòng”, “ông giám đốc” trong các buổi họp. Họ trở thành “người đàn ông lạ” bị cảnh giác trong quán bar, quán nhạc. Khi đi xin việc làm thêm, họ bị xếp vào nhóm “lao động cao tuổi” cạnh tranh với sinh viên mới ra trường. Bộ Lao động Hàn Quốc trong báo cáo gần nhất thừa nhận tình trạng thất nghiệp kéo dài trong nhóm này và đang xây dựng chính sách hỗ trợ việc làm riêng.
Nhưng khoảng cách không chỉ nằm ở thu nhập. Khi bạn không còn ai gọi đi ăn trưa, không còn ai hỏi ý kiến về việc công ty, khi tiếng nói không còn trọng lượng trong gia đình, thì dù có sống trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi, bạn vẫn cô đơn. Họ rơi vào trạng thái loay hoay giữa tuổi trẻ đã mất và tuổi già chưa đến. Họ muốn giữ lại những gì từng có, nhưng thế giới đã bước qua họ.
Hình ảnh cầu thủ bóng chày Park Chanho – năm nay 52 tuổi – bị chỉ trích là “nói nhiều, lạc lõng” khi xuất hiện trên truyền hình, hay câu chuyện về chú cá voi 52 Hz không thể kết nối với đồng loại vì phát âm thanh ở tần số khác, được nhiều người ví như ẩn dụ hoàn hảo cho những người đàn ông đang lặng lẽ bước qua tuổi 50.
Họ không còn được gọi tên trong các cuộc gặp mặt công việc. Họ không được mời đến những buổi sinh nhật con cháu nếu “nói quá nhiều”. Họ quay lưng khi nhìn thấy dòng chữ “Cấm vào” ngay cửa quán bar quen thuộc. Nhưng xã hội không thể đơn giản chỉ gạt họ sang một bên.
Giáo sư Saito Takashi từ Đại học Meiji (Nhật Bản) từng nói: “Muốn sống, từ tuổi 50 phải thay đổi cách nhìn đời”. Lời khuyên này là đúng, nhưng nó không thể trở thành lý do để cả xã hội khoanh tay đứng nhìn. Nếu sự thay đổi không đi kèm với hỗ trợ, nếu sự từ chối không đi kèm với đối thoại, thì những người đàn ông ấy sẽ chỉ càng lùi sâu hơn vào cô lập.