Hắn bảo, tôi yêu thằng nào, hắn tẩn thằng đó.

Cái thời sinh viên ấy, tôi nghĩ hắn đùa. Nhưng hắn đánh thật. Đó là khi tôi quen một anh chàng. Khi lên trường, tôi thấy kẻ mình yêu bị đánh bầm dập:

– Sao em đã có người yêu mà còn tán tỉnh kẻ khác? – Người bạn trai của tôi gầm lên.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn lấc cấc bước tới. Sơ mi xộc xệch, quần túi hộp cáu bẩn, hắn ôm lấy eo tôi.

– Làm gì vậy? – Tôi gằn giọng.

– Anh nói mà, em yêu thằng nào, anh đánh thằng đó. Em là của anh.

Đó là lần đầu tiên, tôi tát ai đó giữa chốn đông người.
______

Hắn vẫn “ám” tôi cho đến khi tôi ra trường. Hôm đó, hắn đột ngột xuất hiện với bó hoa. Tôi cau mày:

– Anh muốn gì?

– Tặng hoa thôi. – Hắn nhún vai.

Vì lịch sự, tôi cảm ơn hắn. Khi về đến nhà, tôi mới biết hắn xin số điện thoại của tôi từ người bạn chung khoa. Từ đó, ngày nào hắn cũng… mua quà đắt tiền cho tôi.

– Em không yêu anh! – Tôi nói qua điện thoại – Sao anh phải nhọc sức vậy?

– Em quan tâm làm gì?– Hắn đáp dịu dàng.

Một lần, hắn đến tận nhà tôi, gửi một bó hoa rất lớn. Khi ấy, tôi cũng có chút xiêu lòng. Cho đến khi hắn bỏ đi, tôi nghe giọng hàng xóm gọi với ra:

– Con đánh đề à?

– Dạ không, sao bác hỏi vậy? – Tôi sửng sốt.

– Thằng đó giàu từ việc cho vay nặng lãi mấy con đề đấy!

Khi đó, tôi bủn rủn cả người, liền nhắn tin chửi rủa hắn. Đáp lại, hắn chỉ viết:

“Miễn anh tốt với em là được.”

_______

Rồi tôi xin công ty làm việc và bị sếp quấy rối. Khi báo cáo lên giám đốc, tôi chỉ nhận được cái cười khẽ:

– Đó là chuyện thường thôi em.

Tôi lặng người. Từ đó, tôi chống lại sếp mình. Kết quả, tôi bị đuổi việc. Cơn tức giận đã khiến tôi mất kiểm soát. Cuối cùng, tôi nhấc điện thoại, chủ động nối lại liên lạc với hắn:

– Em muốn anh cho thằng khốn này một bài học.

– Em cần gì?

Tôi nhờ hắn chỉ đe doạ sếp cũ của mình. Nhưng cuối cùng, hắn đánh gãy chân người ta.

– Anh điên rồi! – Tôi gào qua điện thoại rồi bật khóc.

– Anh dàn xếp bằng tiền rồi.

– Đó là tiền dơ bẩn!

– Chẳng phải em cũng đang làm chuyện dơ bẩn sao? – Hắn đáp lại.

Tôi á khẩu. Phút chốc, tôi nhận ra mình đang dần trở thành hắn, không hơn.

– Đây là cách anh yêu một người? Tôi thì thầm.

Phía bên kia cũng bất ngờ với câu hỏi đó. Hít một hơi, tôi đáp lại:

– Đừng bao giờ gặp tôi nữa.

_______

Sau ngày đó, tôi tránh mặt hắn.

Phải rất lâu sau, tôi mới có người yêu. Một hôm, hắn gọi cho tôi và hỏi:

– Gặp nhau lần cuối không?

Từ “lần cuối” khiến tôi khựng lại. Tặc lưỡi, tôi đồng ý.

Khi gặp hắn, tôi nhận ra hắn đã trở nên bình dị hơn, và nét hổ báo đã không còn. Rồi hắn hỏi thẳng:

– Em có người yêu rồi?

Khẽ cau mày, tôi toan đáp rằng hãy để chúng tôi yên. Nhưng rồi, hắn dúi vào tay tôi một món quà.

– Chúc mừng em. Quà này anh mua bằng tiền lương thiện.

Hắn nhìn tôi, rất hiền. Đây là ánh mắt lần đầu tôi thấy hay phải chăng tôi đã bỏ qua nhiều lần? Rồi hắn nói tiếp:

– Anh không đem lại điều gì tốt đẹp cho em. Có lẽ anh đã yêu sai cách.

Tôi im lặng. Lúc này tôi chẳng biết mình đang thương hay ghét hắn:

– Xin lỗi anh!

– Từ khi nào không đáp lại tình yêu của ai đó là phải xin lỗi thế? – Hắn cười lớn.

– Lý do gì anh yêu em đến vậy? – Tôi hỏi khẽ.

Nhưng hắn không đáp. Gã trai chỉ hút thuốc, khói vờn trong đáy mắt. Chúng tôi cứ ngồi bên nhau thật lâu. Chợt nhận ra sau bao năm, chúng tôi vẫn không thực sự chạm vào tim kẻ đối diện dẫu chỉ một lần…

Photo by pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *