Tôi và anh quen nhau vào năm nhất đại học, giống như những cặp gay khác, chúng tôi yên lặng yêu nhau, chúng tôi cùng mơ về một tương lai được cùng nhau đứng trước mặt gia đình anh, nói rằng dù yêu ai thì chỉ cần con hạnh phúc ba mẹ sẽ chấp nhận phải không?
Nhưng tất cả chỉ là mơ thôi, thế giới này vận hành theo quỹ đạo riêng của nó, trong quỹ đạo đó có lẽ tôi chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi, chỉ một trận gió thổi qua, tôi liền biến mất như chưa từng tồn tại.
Không giống như những cuốn tiểu thuyết lãng mạn tôi đã từng đọc qua, nữ chính sau khi biết bản thân mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi, lấy lí do không còn yêu nam chính nữa rồi trốn đi nơi khác đau khổ chờ cái chết. Nam chính sau đó sẽ đi tìm cô, ở bên cô và nói dù có chết cũng muốn được bầu bạn cùng cô.
Còn tôi ấy mà, đương nhiên không phải nữ chính đó, có chăng chỉ là một vai nam phụ vừa xuất hiện hai dòng đã bị tác giả cho bay. Tôi thẳng thắn nói với anh về bệnh tình của mình, bác sĩ nói phát hiện trễ, hiện tại cần phải tiến hành xạ trị.
Anh yên lặng một lúc, sau đó đẩy một tấm thẻ đến trước mặt tôi. Tôi vừa nhìn anh với ánh mắt khó hiểu vừa nghĩ “Đoạn này hình như có chút giống tiểu thuyết rồi đây, kế tiếp chắc là anh bảo tôi lấy tiền rồi cút đi?”
Anh nói ba mẹ anh giục anh lấy vợ, anh nói cả nhà chỉ có mình anh, anh không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình, anh nói nếu lúc xạ trị tôi cần bất cứ thứ gì, anh đều sẽ cho tôi. Chỉ là, chỉ là anh không thể từ bỏ gia đình để ở bên cạnh tôi.
Tôi mỉm cười đưa tay rút tấm thẻ, anh cũng thật ngốc mà, chẳng phải chỉ cần ở bên đến lúc tôi chết thì có thể về nhà lấy vợ báo hiếu rồi sao? Mà cũng đúng, chăm sóc một người bệnh tật đâu phải dễ dàng gì.
Đừng thắc mắc vì sao tôi lại lấy tiền của anh, đã nói rồi, tôi không phải nữ chính trong tiểu thuyết. Trị bệnh ung thư phải chi trả rất nhiều chi phí mà đúng không?
————————–
Tháng 6, những cơn mưa đầu mùa trong năm bắt đầu rả rích rơi, tôi nằm một mình trong phòng bệnh, nghe tiếng mưa bên ngoài, từng giọt rơi lộp bộp xuống thềm, lòng nghĩ không biết anh có kịp lấy quần áo bên ngoài vào nhà không.
Mắt tôi đã bắt đầu mờ đi rồi, lần thứ 2 xạ trị cảm giác không còn quá đau đớn như lần đầu nữa. Anh có đến tìm tôi một lần, sau đó…sau đó không đến nữa.
———————–
Tháng 8, tóc tôi rụng nhiều quá, người đã chẳng điển trai rồi lại còn trọc đầu, thật là, nhất định phải nhờ cô hộ lí mua cho tôi một chiếc mũ thật thời thượng.
Hôm nay một người bạn đến thăm tôi, nói anh sắp kết hôn với một đồng nghiệp cùng quê, miệng cứ luôn nói tôi với anh thân thiết như vậy nếu còn khỏe chắc chắn tôi sẽ là phù rể. Tôi mỉm cười thầm nghĩ: “Tôi cần gì làm cái gì mà phù rể, tôi chỉ muốn làm chú rể đứng bên cạnh anh thôi.”
Anh sắp kết hôn rồi, sau này anh sẽ hạnh phúc nhỉ? Tính tình anh khó chiều như vậy, không biết có làm khổ con gái người ta không.
————————–
Tháng 12, trời vào đông rồi, anh ra ngoài rất hay lười không mang áo ấm, không biết có đang ngồi càm ràm vì lại bị cảm lạnh hay không.
Di chúc tôi cũng đã làm xong rồi, chuyển toàn bộ số tiền của cả anh và tôi vào viện trẻ mồ côi trước đây tôi ở. Đừng nghĩ tôi cao thượng gì, tôi chỉ muốn đền đáp một chút công nuôi dưỡng thôi.
Bác sĩ nói bệnh tôi chuyển nặng rồi, nên thông báo với người nhà chuẩn bị tinh thần, những ngày cuối đời phải trải qua trong vui vẻ. Sau đó tôi liền nhờ cô hộ lý giúp tôi đăng kí dịch vụ cuối đời của bệnh viện, cũng rất tốt mà, nữ bác sĩ kia giọng nói rất êm tai, mỗi ngày có người đẹp bên cạnh giúp mình lo hậu sự, ông trời thật ra cũng không bạc đãi tôi lắm.
——————————-
Tháng 2, mùa xuân đến, có 2 người cùng bước đi song song trên một con đường mòn nhỏ ở ngoại ô thành phố. Người nam chậm rãi dắt tay người phụ nữ bên canh, hai người cùng nhau bàn bạc sắp tới sẽ mua gì để chuẩn bị cho thiên thần nhỏ sắp chào đời. Không ai chú ý, một con bướm nhỏ màu trời cứ luôn quẩn quanh bên cạnh cặp vợ chồng ấy, nó vui vẻ bay quanh thầm nghĩ “Tốt quá, cuối cùng anh cũng có một gia đình trọn vẹn rồi, hai chúng ta, một người hạnh phúc là đủ rồi.”
HẾT—