Tròn 2 năm tớ xem lại bộ phim – Điều kì diệu ở phòng giam số 7. Dù cách nhau tận 2 năm nhưng cảm xúc của tớ vẫn như lần đầu xem vậy. Vẫn khóc rất nhiều, nhưng có chút gì đó tớ cảm thấy khác hơn ngày xưa…
Lần đầu tớ xem là cùng lũ bạn cấp ba, hồi đó tớ nhớ không nhầm thì chúng tớ đang học lớp 11. Trong căn phòng tối hôm đó ai cũng khóc sướt mướt, sáng ra mắt đứa nào đứa nấy sưng húp.
Lần thứ hai, tớ xem lại bộ phim này là hôm qua. Và không ngoài dự đoán thì tớ vẫn ngồi khóc như mưa vậy. Tớ xem một mình, khóc một mình và lau nước mắt một mình. Tự nhiên lúc đó tớ có chút đau lòng mà hơn hết có lẽ là tớ cảm thấy nhớ
Tớ nhớ bố, lâu lắm rồi không được ngồi ăn cùng bố, lâu lắm rồi không được nghe bố mắng, lâu thật lâu lắm rồi không được cùng ngồi xem bóng đá cùng bố. Nhớ cực
Tớ nhớ lũ bạn cấp 3, gần một năm lên đại học không biết cũng nó đã ổn định chưa. Không biết có còn đứa nào ngồi mở lại bộ phim này xem như tớ không nữa?
Còn nhiều điều chứa đựng trong những giọt nước mắt của tớ lắm. Rất nhiều, rất nhiều….
