Một buổi sáng đẹp trời, Sếp vừa chốt xong hợp đồng lớn với đối tác. Áp lực công việc bao nhiêu ngày tháng nay dường như được trút một nửa. Sau hợp đồng này công ty Sếp lại “dễ thở”. Sếp ngả người ra ghế thư giãn. Ting… ting, đúng lúc đó màn hình điện thoại của Sếp hiện lên tin nhắn đầy nũng nịu của cô bồ nhí kém 20 tuổi: “Anh ơi, hôm nay em rảnh nên buồn quá. Trưa qua em ăn và hai đứa mình làm một số việc thú vị khác nhé”.
Buổi trưa, Sếp và “em gái họ xa” đã có một buổi “liên hoan” no nê. Vừa bước vào toilet đang tính đi đái cái cho khoan thai rồi làm giấc, chợt Sếp có điện thoại, đầu dây bên kia giọng phu nhân phe phé như xé vải:
– Ông đang ở đâu đấy? về nhà ngay và luôn!
Sếp lật đật gọi trợ lý Nịnh lái xe đưa mình về nhà. Tới cổng, mới bấm chuông, con ô sin vừa mở cửa thì phu nhân lao ngay ra. Túm cổ áo sếp lôi xềnh xệch vào nhà. Phu nhân tru tréo:
– Ôi giờ ơi là giờ, sao tôi lại khổ thế này. Ông xem con gái của ông đi.
Số là chẳng hiểu sao đang yên, đang lành thì cô con gái diệu đầu lòng của Sếp, đang học đại học năm thứ hai. Thì bỗng nhiên vác cái bụng chềnh ềnh về đòi cưới chồng.
Đằng nào việc đã rồi, Sếp đành bàn với vợ đi xem thầy bói, rồi cùng anh, em bạn bè và cấp dưới lo tổ chức cho xong cái vụ bom nổ chậm này đi. Ngày cưới của con Sếp, lại đúng vào ngày có áp thấp nhiệt đới, mưa gió đì đùng. Nhưng do lòng hiếu thuận của bạn bè, đồng nghiêp và cấp dưới. Cho nên mọi người chẳng ngại mưa gió vẫn tề tựu đông đủ, xe hơi có hàng trăm, xe máy có hàng ngàn chiếc. Còn cỗ đặt có đến hàng vài trăm mâm mà vẫn hết veo. Thật đúng là hồng phúc của nhà Sếp, tuần sau hạ cánh mà.
Rồi bẵng đi vài năm sau, khi Sếp đã nghỉ hưu về vui thú điền viên trên những thành tựu mà bao năm Sếp phấn đấu mới có. Sếp lại tổ chức đám cưới cho cậu con trai út sau khi đã tu nghiệp ở nước ngoài về. Lúc này khách khứa vẫn mời như khi tổ chức con gái diệu, nhưng có phần hạn chế một chút. Ngày tháng thì vô cùng đep đẽ, tiết trời mùa thu, gió heo may nhè nhẹ. Cỗ bàn đã đặt xong cũng cỡ vài trăm mâm. Nhưng than ôi! Giờ hoàng đã điểm mà khách khứa thì lèo tèo có vài mống, đồng nghiệp cũng không. Chỉ được vài mâm nội, ngoại mà thôi. Sau đám cưới thằng út, vợ sếp réo rắt chửi đổng mấy ngày rằng: mẹ cha chúng nó đồ bạc bẽo, ngày chồng bà còn đương chức thì mưa to, gió lớn lũ lượt bọn mày kéo nhau đến. Nay trời quang, mây tạnh chẳng thấy mống nào. Thế mới thấy rằng: cổ nhân đã dạy, cao thủ, vẫn không bằng tranh thủ. Nếu còn đương chức thì hãy làm một chuyến tàu vét cuối cùng cùng, để kiếm thêm một kho bổng lộc cho đầy nhà, kẻo về hưu rồi không còn cơ hội. Đây cũng là kinh nghiệm mà các Sếp đương chức đã rút ra và là tín hiệu thông báo ngầm cho nhau. Như luật bất thành văn, mà chốn quan trường đã dạy.
—————-
Đinh Đức Tiến
