Gửi tới cậu, thanh mai trúc mã, cũng là crush của tớ

Thời gian trôi nhanh thật nhỉ, thấm thoắt thế mà đã hơn 15 năm kể từ khi tụi mình mới biết nhau. Có lẽ vì cậu đẹp trai từ hồi nhỏ cho nên tớ cứ bám dính lấy cậu… Nhưng cậu chả phải là nam chính lạnh lùng, bá đạo từ nhỏ trong tiểu thuyết ngôn tình mà tớ đã đọc đâu, cậu rất hay cười, để lộ cái má lúm đồng tiền, một nụ cười dễ thương lắm, ngọt ngào lắm, một nụ cười mà sau này đã làm cho biết bao trái tim bạn nữ “gục đổ”. 

Tụi mình là bạn thân, đôi bạn thân khác giới “nổi tiếng” trong trường (thật sự là giờ tớ cũng chả biết vì sao ai cũng biết tụi mình khi còn học cấp 1). Tớ tính đàn ông, mà bây giờ viết mấy dòng này chả hiểu sao lại xưng “tớ” được nữa? , còn cậu thì hay ngại ngùng, rụt rè, lại còn nhát gái nữa chứ. Tớ còn nhớ mấy lần tớ phải làm “mỹ nhân cứu anh hùng” khi cậu bị mấy anh khối trên bắt nạt đấy. Rồi có một lần, cô bạn cùng bàn vô ý hỏi tớ rằng tớ thích ai, trong đầu tớ cứ hiện ra hình ảnh cậu… Hình như tớ thích cậu từ lúc nào không hay, đến lúc nhận ra tớ mới có chút ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng một chút: “T ơi, sao m lại thích thằng D được chứ?!?” – tớ tự hỏi bản thân như vậy đấy. Nhưng nhận ra điều đó hình như cũng chẳng làm tớ tim đập chân run như mỗi người khi thấy crush chút nào, bởi vì đơn giản vì tụi mình đã quá quen và hiểu nhau rồi. Tớ chỉ hay để ý đến cậu, quan tâm đến cậu hơn trước hay giả vờ lơ đãng nhìn ra chỗ cậu một chút…

Mọi chuyện cứ như vậy, cho đến bây giờ ngẫm lại thì tớ cũng đã đơn phương cậu được 9 năm rồi nhỉ? Trong thời gian đó thì cũng có rất nhiều người theo đuổi cậu, nhưng cậu luôn từ chối vì cậu bảo rằng mình không thích việc yêu đương, vả lại cũng chả có để ý gì đến mấy người ấy đâu. Và tớ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc tỏ tình với cậu, thứ nhất là vì sợ phá vỡ mối quan hệ hiện tại của chúng ta, thứ hai là vì tớ cũng muốn tập trung vào học hành ở tuổi 17 này. Nhưng tớ cũng có một chút hãnh diện khi được làm bạn thân của cậu, được acp Facebook,… với một goodboy x handsomeboy nhiều người ao ước như cậu đấy.

Rồi một hôm tớ liều một chút hỏi rằng cậu có crush chưa, cậu chần chừ một lúc rồi mới nói “Có” và nhìn vào tớ lâu hơn chút (tầm gần 2s). Thực sự lúc đó tim tớ đập thình thịch luôn ý, cảm giác ấy tớ chưa có bao giờ, và trong một khoảnh khắc nào đó tớ cảm tưởng như là cậu cũng thích tớ…. 

Mấy hôm trước tớ thấy mấy bạn trai thân thiết với cậu (D nhát gái thôi chứ không có nhát trai đâu) cứ nói to nói nhỏ với tớ rằng cậu sắp tỏ tình với một cô gái. Tớ ngạc nhiên lắm. Xưa nay D vẫn nhát gái, đứng trước mấy bạn gái mà mình không quen là đỏ mặt, rồi lúng ta lúng túng cơ mà? Tim tớ lại đập nhanh hơn một nhịp lần nữa. Tớ cố dò hỏi xem đó là ai nhưng các bạn ấy không bật mí tí thông tin nào cả:(( Sao tớ lại cứ mong chờ rằng người đó là tớ vậy?

Nhưng, không. Vào ngày 14/3. Cậu đã tỏ tình cô bạn xinh xắn, học giỏi lớp bên với một bó hoa hồng và thanh socola tình yêu thật ngọt ngào. Trước toàn trường. 

Sao tim tớ lại cứ nhói lên thế nhỉ? 

Sao tớ lại có cảm giác hối-hận vì không tỏ tình với cậu? Nhưng cậu thích người khác rồi mà?

Sao tớ lại muốn quay người chạy đi, không muốn nhìn? Tớ xem phim ngôn tình nhiều quá rồi sao?

…….

Bạn nữ ấy đồng ý lời tỏ tình của cậu. Hai cậu trở thành couple trong trường ai ai cũng biết, và hình như là người ta nhìn tớ bằng ánh mắt kiểu: “Đây là bạn thân của người yêu à? Có khả năng làm Tuesday nhất này…Bla bla…” Tớ chẳng thể phản bác cái gì vì tớ thật sự thích cậu mà.

Tớ sẽ chả bao giờ làm người thứ ba đâu mặc dù tớ thích cậu rất nhiều, rất nhiều, D ạ.

Cậu cũng lạnh lùng, ít nói chuyện với tớ hơn vì cậu đã có người yêu mất rồi. Hình như tớ không thấy bóng dáng D “của ngày hôm qua” nữa rồi.

Mà đó là chuyện bình thường thôi, con người là vậy, đâu có ai khác? Sao tớ lại cứ bới móc vấn đề lên như vậy. Tớ ích kỷ quá phải không D??

Tớ không biết rằng tình cảm 9 năm này của tớ có sẽ luôn như này hay không, hay nó sẽ dần dần thay đổi qua những thử thách của cuộc đời, của một phần tuổi thanh xuân còn lại… nhưng tớ quyết định sẽ uncrush cậu, nhé. Tớ sẽ tập trung học hành để có thể đạt được ước mơ của mình.

…….

Sắp thi đại học rồi, nguyện vọng của tụi mình khác nhau hoàn toàn.

…….

Tớ từng đọc 1 câu nói, bây giờ mới thấy nó đúng thật:

“Đôi khi chúng ta phải chấp nhận việc quên đi một số người trong quá khứ. Bởi vì một lý do đơn giản:” họ không thuộc về tương lai của bạn”.

…….

Bạn thân của cậu, 

T.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *