Tôi ước gì mình có một tình yêu cuồng nhiệt, tự tại như thế.
Tình yêu kiểu, “Em ơi, anh biết chúng mình có thể nhảy ở nhà. Nhưng anh muốn đưa em ra ngoài khiêu vũ dù là giữa cơn đại dịch. Đến công viên và cầm theo cái loa Bluetooth nào. Chỉ hai ta thôi. Sẽ thật hoàn hảo.”
Tôi muốn hò reo, vỗ tay, huýt gió cổ vũ hai bạn nhưng rồi lại quyết định giữ im lặng không làm phiền. Tôi nhìn từ giường mình ra và tự hỏi, sẽ thế nào nếu có một người dám thể hiện họ quan tâm đến bạn ở chốn công cộng nhỉ, một người sẵn lòng nhận bạn là của họ, sẵn lòng để người khác thấy họ yêu bạn đến nhường nào và chỉ sẵn lòng trải nghiệm thế giới này miễn là được chia sẻ những điều đó cùng bạn.
Tôi đã luôn yêu mà chẳng xấu hổ gì vì người tôi yêu, tôi chẳng cần quan tâm người khác có nhìn thấy hay không, chẳng bao giờ quá lo lắng về phép lịch sự và chỉ muốn người yêu tôi biết rằng họ quan trọng với tôi như thế nào. Ngân nga những bài hát, khúc nhạc tình êm dịu dọc bức tường từ chiếc xe đến cửa hàng trong một bãi đỗ đông đúc. Những cái véo vào mông vào má khi tôi muốn người đó biết rằng tôi quan tâm đến họ, dù là bất kể đâu. Những cái ôm thật chặt ở sân bay, tất nhiên rồi, nhưng mà kể cả khi người tôi yêu đi làm hay là về nhà sau khi tan sở.
Nhưng tôi đã luôn phải kết đôi với những người, họ chẳng thích đáp lại những cử chỉ âu yếm nơi công cộng. Tôi chưa bao giờ được nhận lại cái tình yêu cuồng nhiệt, ngốc nghếch tôi trao đi.
Vì vậy, gửi tới cặp đôi khiêu vũ một mình trong công viên… Chúc mừng hai bạn nhé. Tôi hy vọng dù mai này về sau, khi các bạn quá già và gần như không thể nhảy được nữa, các bạn vẫn sẽ tìm thấy những công viên để khiêu vũ cùng nhau.
Gửi đến hai bạn yêu thương và nhiều cái ôm, từ một người đang tuyệt vọng trong chuyện tình cảm, tối nay tôi đã có thêm được một chút niềm tin đấy.
(T/N: *Salsa là một điệu nhảy đường phố (street-dance) với nhiều động tác đa dạng: lúc thì phấn khích cuồng nhiệt, lúc thì nhẹ nhàng da diết trong những nhịp điệu làm say đắm lòng người. Salsa thường được nhảy với Partner, hoặc là Solo (Salsa Shines), với vô vàn cách biểu cảm bộc lộ cá tính người nhảy)
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/hoiw5k
_____________________
u/gzorpgzorpyahhh (275 points)
Tôi ước gì mình có tình yêu kiểu này, chà, tôi đã nghĩ sự lãng mạn chết hết rồi.
>u/make_me_a_good_girl (297 points)
Tôi nhìn lên ngay đúng lúc hai người họ vào công viên. Anh ấy đang nắm tay và dẫn cô gái bước. Cô ấy cười rạng rỡ. Tôi ngồi, ngỡ ngàng, và khóc trước tất cả vẻ đẹp đó.
Hai người rời đi tay trong tay. Niềm hạnh phúc của họ bừng lên sưởi ấm tâm hồn tôi. Ngắm nhìn mọi chuyện thật kì diệu, và tôi thấy vừa đau lòng, vừa ghen tỵ lẫn lộn.
_____________________
u/[deleted] (25 points)
Chà, tui ước rằng mình có được một tình yêu như thế. Cái kiểu điên cuồng, sến súa, ngẫu hứng bất chợt mà chỉ có ở trong phim.
>u/make_me_a_good_girl (10 points)
Nhiều người không thấy thoải mái khi thể hiện sự cởi mở, những điều nhạy cảm như vậy nơi công cộng.
Mà không chỉ mỗi trong phim mới có đâu. Đây là thứ chỉ dành cho những người mà tình yêu của họ mãnh liệt hơn nỗi sợ bị xúc phạm vì đã dám thể hiện tình cảm đó. Buồn thay, thực tế xã hội làm quá tốt để khiến người ta thấy hổ thẹn vì chân thành yêu một ai đó, trong khi nó cũng giữ chính những hành động, cử chỉ đó như tiêu chuẩn vàng trong ngành giải trí.
Dù sao thì, yeah. Mục tiêu cuộc đời đấy. Tui cũng như bồ. Haha.
>>u/throwawayexplain08 (2 points)
“Đây là thứ chỉ dành cho những người mà tình yêu của họ mãnh liệt hơn nỗi sợ bị xúc phạm vì đã dám thể hiện tình cảm đó.”
Điều này giúp tui vừa nhận ra vài thứ đấy. Cảm ơn bồ nha.
>>>u/make_me_a_good_girl (2 points)
Không có chi. Tui khá giỏi quan sát, nhưng cũng rất tệ khi làm theo lời khuyên của chính mình…
Cũng cần lưu ý là, có những người không muốn để bản thân được yêu một cách công khai và trọn vẹn. Và tui không hiểu lắm. Khi một người hét lên với cả thế giới rằng họ yêu bạn đến nhường nào, thì chẳng phải điều đó thật hưng phấn, mãn nguyện hay sao? Nhưng mà cũng có người kinh hãi vì mấy thứ đó.
Tất cả những gì tui có thể nói là, thật tệ khi làm những người đó. Cách duy nhất chúng ta nên yêu là yêu một người nhiều đến mức khiến những người xung quanh khó chịu (có khi là ghen tị nữa).
Yêu những người trong cuộc đời mình bằng tất cả những gì bản thân có.
Yêu như thế, hoặc là đừng có yêu. Chẳng có lần nào để thử đâu.
_____________________
u/little-blue-fox (15 points)
Tôi và vợ khiêu vũ với nhau trong siêu thị khoảng 2 ngày về trước. Chúng tôi chưa từng làm vậy bao giờ. Em ấy còn xoay tôi vòng quanh nữa! Có vài người đứng xem, nó thật… kỳ diệu. Một niềm vui nhiệm màu tốt đẹp.
Mọi người nên khiêu vũ nhiều hơn ở nơi công cộng, cùng với người họ yêu.
>u/make_me_a_good_girl (10 points)
“Mọi người nên khiêu vũ nhiều hơn ở nơi công cộng, cùng với người họ yêu.”
Dù là khiêu vũ, một cái ôm, một cái nháy mắt hay chỉ là chạm nhẹ lên trán, tôi nghĩ mọi người nên thể hiện tình yêu mãnh liệt của họ ở chỗ đông người nhiều hơn.
Tôi mừng vì hai bạn đã tìm thấy phép màu của mình! : ) Cứ tiếp tục vậy nhé, giữ cho ngọn lửa đó mãi cháy bùng.
Bạn chẳng biết được đâu, có khi hôm nay ai đó cũng đang kể với bạn bè về một cặp đôi khiêu vũ trong siêu thị, hệt như cách tôi kể cho những người lạ trên Reddit nghe chuyện hai vũ công của tôi trong màn đêm.
Hãy cứ yêu nhau ở chốn công cộng, cho người khác thấy tình cảm ấy trông như nào. Đừng xấu hổ vì có người đứng xem, cứ thoải mái thể hiện niềm vui sướng đó với mọi người nhé.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
>>u/little-blue-fox (3 points)
Ồ đúng vậy! Tôi cảm nhận điều này rất sâu sắc! Mọi người nên thể hiện cái tình cảm cuồng nhiệt đấy với người họ yêu nhiều hơn. Chấm hết, chỉ cần vậy thôi. Và đừng ngại thể hiện sự mê đắm đó chỉ vì có người khác đang đứng xem.
Tôi nghĩ nhiều mối quan hệ sẽ được hưởng lợi nếu chúng ta thể hiện tình yêu của mình, chỉ đơn giản là vì chúng ta yêu họ.
Có thể ai đó đã về nhà, kể với người khác về mấy cô gái đồng tính nữ khiêu vũ, nhảy múa trong siêu thị giữa một trận đại dịch. Dù nó có được ai nhớ đến hay không, đây sẽ mãi là kỷ niệm tôi thích nhất.
>>>u/make_me_a_good_girl (3 points)
“…thể hiện tình yêu của mình, chỉ đơn giản là vì chúng ta yêu họ.”
Tôi hết lòng đồng ý.
“…mấy cô gái đồng tính nữ khiêu vũ, nhảy múa trong siêu thị giữa một trận đại dịch.”
Tôi hy vọng câu chuyện đó chỉ đơn giản là “hai người yêu nhau, quên đi những hiểm họa của thế giới trong chốc lát và sống trong bong bóng tình yêu của họ, rực lên một ánh sáng gần như chói lòa cho những ai nhìn thấy được nó”.
Tôi chẳng quan tâm giới tính, tính dục, tôn giáo hay chủng tộc của bạn là gì. Nền tảng kinh tế xã hội bạn ra sao, bạn lái xe gì, bạn thích chó hay thích mèo hơn hay là thích cá hay là gì gì khác. Bạn xứng đáng được yêu và được người khác yêu với một xúc cảm mãnh liệt sánh ngang với Mặt Trời.
Những khoảnh khắc này, khi tình yêu thấm vào những chốn “bình thường”, là tia nắng thắp sáng cho mối quan hệ của hai bạn. Những khoảnh khắc chạm vào nhau, băng qua những khoảng cách rộng lớn, chúng thật kiên cường bền vững.
Cháy bừng lên, hai người yêu nhau dũng cảm ơi. Tôi sẽ nhớ đến các bạn.
_____________________
u/ceejayzm (2 points)
Người chồng quá cố của tôi, 36 năm chung sống, sẽ công khai thể hiện tình cảm anh ấy với tôi trong đám đông, nhưng mà anh không biết nhảy lol, và tôi cũng chẳng quan tâm điều ấy vì tôi chưa từng phải tự hỏi rằng liệu anh có yêu tôi không.
>u/make_me_a_good_girl (2 points)
Đúng như vậy, không phải chỉ có mỗi khiêu vũ mới khiến tôi cảm thấy những điều này. Mà là cái cảm giác, cái rung động rằng “chẳng một ai có thể nghi ngờ tình yêu họ”.
Hồi còn trẻ hơn, tôi từng làm việc tại một trung tâm kêu gọi quyên góp, và có lần này, người đàn ông nghe máy không phải là người tôi đang kêu gọi ủng hộ. Ổng nói, “Chờ một giây nhé, em ấy đang ở bên kia nhà”, rồi cầm theo cái điện thoại, tôi đoán là điện thoại không dây, vừa đi vừa ngân nga “Jennnnifffffffeerrrr, tình yêêêêêêêêuuuu của anh! Điiiiiiện thoooooạạạạiiiiii cho em này, cục cưưưưnnnng ơiiiiii!!!”. Tôi thề rằng từ bước chân và giọng hát của ổng, hình như ổng còn đang múa ba lê khi di chuyển.
Ông ấy đưa điện thoại cho cô kia (tôi có thể nghe thấy tiếng nhựa lạch cạch lạch cạch) và cô ấy cười nói thật say đắm “cảm ơn nhé, anh yêu của em”. Và trao cho ổng một nụ hôn chớp nhoáng, tôi đoán là trên môi. Tôi quên gần hết lời thoại của mình, và khi chúng tôi trao đổi xong, (cô ấy đồng ý quyên góp, hào phòng lắm) tôi chẳng thể kìm lại nữa. Tôi đã nói, “Cảm ơn cô, Jennifer, vì khoản quyên góp này. Cô và chồng nghe đáng yêu quá. Chúc hai người một ngày tốt lành.”
Cô ấy trả lời với một nụ cười trong giọng nói, “Chúng tôi sẽ thế, cảm ơn nhé.”
Đó là chuyện xảy ra trước đây gần một nửa cuộc đời tôi rồi, và đến tận bây giờ, và tôi vẫn nhớ như in từng ngữ điệu lên xuống trong giọng họ. Đây là một khoảng khắc khác, khi một người bày tỏ tình yêu họ trong một thoáng ngắn ngủi, nhưng lại trở thành một kỉ niệm to lớn, đáng nhớ đối với tôi.
Chắc hẳn đâu đó ngoài kia cũng có người nhớ đến vợ chồng bạn từ những khoảnh khắc như thế. Tôi hạnh phúc lắm vì hai người có một tình yêu đẹp đến vậy. Chỉ là thật tiếc khi người ấy không còn bên bạn nữa.
Gửi tình yêu và nhiều cái hôn tới bạn, người lạ ơi.
_____________________
u/donthavemanyideas (2 points)
Câu chuyện này khiến mình vui lắm, tối qua mình và bạn trai cũng ra công viên để nhảy. Thật mừng vì có những người khác tìm được vài điểm sáng nho nhỏ trong khoảng thời gian như thế này*.
(T/N: Ý là trong cơn đại dịch. Bài post này vào khoảng giữa năm 2020)
>u/make_me_a_good_girl (1 point)
VÃI CẢ C/ỨT! LÀ HAI BẠN HẢ?!?!?!???
cười
Cảm ơn bạn vì đã ở ngoài đó. Tôi cá là ai đấy cũng đã thấy hai bạn và cũng đã cảm nhận được tất cả những cảm xúc này.
Cứ yêu thương nhau với tất cả những gì mình có nhé.
_____________________
Dịch bởi NPWL