Pt2
Khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay, vì để đỗ vào được ngôi trường này, tôi đã bỏ ra biết bao công sức, chỉ có tôi là người biết rõ nhất.
Tôi không muốn cuộc đời mình lại vì anh mà thỏa hiệp thêm lần nữa.
Vì vậy trước những nỗi thất vọng và mệt mỏi bủa vây, tôi dứt khoát chấp nhận lời chia tay.
Lúc nói lời đồng ý, tôi không phải không cảm thấy mất mát, chỉ có điều, nhiều hơn cả vẫn là cảm giác giải thoát.
Chưa được bao lâu, Tống Khiết lại trở mặt đòi quay về, muốn làm hòa với tôi.
Bị tôi từ chối đến mấy lần anh ta vẫn không có ý định từ bỏ, không chỉ là làm phiền trên wechat mà còn đến phòng thí nghiệm tìm tôi mấy lần.
Không biết anh ta lấy tự tin ở đâu nữa???
Trong quá khứ, không biết tôi đã bao dung anh đến mức độ nào mới khiến anh trở nên cố chấp đến như vậy.
Có một dạo, anh còn đứng dưới kí túc của tôi đến nửa ngày trời.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi tầm mắt của anh được thì lại bị Hạ Tự không biết từ đâu xuất hiện bắt quả tang tại trận.
Buổi chiều ngày hôm đó, anh liền tuyên bố, “Để bảo đảm các nghiên cứu sinh có sự tập trung cao độ cho công trình của mình, phòng thí nghiệm của chúng ta sẽ nghiêm cấm chuyện yêu đương kể từ bây giơ.”
Và thế là, Tống Khiết bị tôi block rồi.
Đến giờ ăn trưa tôi cuối cùng cũng lấy được dũng khi gửi lại cho Hạ Tự bản luận văn chính thức, còn kèm thêm một câu, “Thật xin lỗi anh quá, sáng nay em không được tỉnh táo cho lắm nên gửi nhầm. Đây là luận văn của em.”
Hạ Tự vẫn chưa rep lại.
Không biết anh sẽ nghĩ gì đây?
Một cô nàng điếc không sợ súng?
Bị từ chối rồi mà vẫn cố tình ôm mơ mộng để rồi viết lên câu chuyện đầy xấu hổ kia?
Lòng tôi nặng trĩu, ném điện thoại vào trong túi xách, lấy thẻ ăn cơm đi xuống lầu để chọn món cho bữa trưa.
Kết quả vừa vén rèm để bước vào thì liền nhìn thấy Hạ Tự đang ngồi cách tôi chỉ vài bước.
Tôi đột nhiên không muốn ăn nữa, nắm chặt tay chuẩn bị tẩu thoát.
Ai ngờ mới đi được hai bước đã nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo cất lên từ phía sau, “Đứng lại.”
3.
Là Hạ Tự.
Mặc dù tôi rất muốn chạy ra khỏi đó, nhưng một chút lý trí cuối cùng đã mách bảo tôi rằng, tốt nhất nên dừng lại trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.
Lúc quay đầu lại, Hạ Tự đã kịp bước đến trước mặt tôi rồi.
Tôi bối rối nặn ra một nụ cười chữa cháy, “Anh… anh..”
Anh nhìn tôi, rồi nhìn vào chiếc thẻ mà tay tôi đang nắm chặt.
“Em căng thẳng?”
“Không, không có ạ.”
Tôi phủ nhận xong thì liền cúi đầu, không dám nhìn anh, đầu ngón tay bấm vào nhau trắng bệch cả rồi.
Không biết có phải tôi đang bị ảo giác hay không, nhưng hình như Hạ Tự đã cười một tiếng.
Đáng tiếc là khi tôi ngẩng đầu lên thì anh lại khôi phục lại trạng thái lạnh lùng đặc trưng rồi.
“Luận văn của em bao giờ thì nộp cho tôi?”
Vừa nhắc đến hai từ “luận văn” là tim tôi lại đập nhanh, lí nhí đáp, “Em… em gửi lại cho anh rồi.”
Hạ Tự nghe xong thì nhanh nhẹn lấy điện thoại ra kiểm tra lại, sau khi đã xác nhận không có vấn đề gì thì bình tĩnh nói tiếp, “Được rồi, cùng nhau ăn một bữa nhé!”
Xảy ra chuyện ngại ngùng như thế, tôi đáng nhẽ ra nên từ chối mới phải.
Nhưng đứng dưới ánh đèn sáng chói của nhà ăn, nhan sắc của anh dường như lại tăng thêm vài phần.
Khi phần con trỗi dậy, tôi đã cả gan nhận lời anh.
Đợi đến khi Hạ Tự lấy cơm xong ngồi đối diện trước mặt tôi, nhìn thấy xương quai xanh lấp ló phía trong cổ áo, còn có mấy nốt ruồi thấp thoáng nữa, tôi vô thức nhớ đến file word huyền thoại kia, có một đoạn hình như cũng miêu tả y hệt như thế.
Thấy tôi ngẩng đầu lên lại cúi xuống ngay, Hạ Tự tò mò hỏi, “Em nóng lắm à?” khiến tôi suýt chút nữa vì giận quá hóa thẹn mà úp mặt vào bát canh
Ăn xong, tôi và anh chào tạm biệt, trước lúc đi anh còn tốt bụng nhắc nhở một câu, “Ngày mai nhớ đến phòng thí nghiệm đúng giờ.”
Tối hôm đó tôi ngủ mơ, trong giấc mơ ấy tôi đã ngủ gật trong phòng thí nghiệm, kết quả bị thầy hướng dẫn bắt phạt, hình phạt chính là đọc to và diễn cảm “câu chuyện tình yêu” của tôi và Hạ Tự
Tôi dày mặt cất tiếng đọc lớn, “Áo sơ mi trắng trên người Hạ Tự đều ướt cả rồi, bó sát vào cơ thể anh, đường gân thớ thịt từ đó mà hiện lên rõ mồn một. Ngón tay thon dài của anh thoăn thoắt cởi hai cúc áo trên cùng, sau đó Nguyên Nguyên bị anh nhốt vào lòng anh…”
Vừa ngẩng đầu lên thì trước mặt xuất hiện một cảnh tượng đầy quen thuộc, Hạ Tự đứng trong nhà tắm, khóe miệng cong lên, hạ giọng nói, “Nguyên Nguyên, chi bằng chúng ta thử xem.”
Sau đó thì không có sau đó nữa vì tôi giật mình tỉnh giấc mất rồi
Ngày hôm sau, sau khi vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, tôi ôm balo chạy như bay đến phòng thí nghiệm thì phát hiện Hạ Tự cũng chỉ vừa mới đến.
Tôi và anh cùng bước vào, và có lẽ cũng cùng cảm nhận được những ánh mắt đầy ẩn ý của tất cả mọi người.
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, tự tin nghênh tiếp những ánh mắt tò mò thi thoảng ghé qua.
Mọi thứ vẫn khá ổn cho đến khi Hạ Tự có việc ra ngoài, một cô bé nhân cơ hội đó sát lại gần, hỏi, “Chị Úc Nguyên, văn phong không tệ, chị có định triển tiếp phần sau không?”
Tôi vốn dĩ muốn giải thích một chút, cái thứ yêu nghiệt đó không phải do tôi viết, nhưng lúc này Hạ Tự đã quay lại.
Cô bé kia gấp gáp trở về chỗ ngồi, trước lúc rời đi còn nói với được một câu, “Về nhà em sẽ trao đổi kỹ hơn, em có thể trả tiền cho chị.”
Ôi trời ơi, tôi không muốn sống nữa
4.
Số liệu có chút vấn đề nên đến khi mọi người đã về hết tôi vẫn phải ở lại phòng thí nghiệm xử lý tiếp, ước chừng nửa tiếng sau mới kết thúc.
Đến khi thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng mới phát hiện ra Hạ Tự đang ngồi trên chiếc ghế tựa dài trước hành lang.
“Anh, sao anh còn chưa về ạ?”
Hạ Tự cất điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, “Đợi em.”
Tôi bị câu nói này làm cho thần hồn điên đảo, đang cố bình tĩnh để nói gì đó thì phát hiện ở lối rẽ cuối hành lang có một người đang đi tới.
Người đó nhìn tôi rồi lại nhìn Hạ Tự, cuối cùng kết màn bằng một biểu tình kiểu “không thể tin nổi”.
Và người đó không ai khác, chính là vị độc giả đã hết lời tán thưởng “kiệt tác” kia của con bé Trần Dã, Tào Vũ.
Tôi hoảng hốt nhìn Tào Vũ, ra ám hiệu bảo nó đừng nói gì nữa/
Nhưng Tào Vũ căn bản không thèm để ý, chỉ giơ ngón tay cái lên, quẳng lại 4 chữ, “Chị Nguyên siêu thật!” rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
Chỉ còn lại mình tôi và Hạ Tự, 4 mắt nhìn nhau, không nhúc nhích.