Còn vài ngày là bước sang tháng mới, em đợi kỳ lương héo mòn như hàng bận. Mở tủ lạnh ngẫm nghĩ ăn gì mới nhận ra trước mắt phủ một một màu lạnh lẽo trống không. Anh nhận tin nhắn gửi đến, là cái nghèo khiến người anh yêu cũng phải “trách” anh.
– ?ℎ?̀ ?? ?ℎ?̆̉?? ??̀? ??̀, ????̀? ??????!
Một cái tủ trắng trẻo quá thể đáng chỉ vỏn vẹn hộp socola hôm Lễ Tình nhân và một phong socola sữa được mẹ gửi về từ Séc. Anh gói gọn trong túi tặng em tuần trời mà nào giờ mới mở. Người nghèo nhất trần đời, trong cái đói lại tìm thấy chút dịu dàng nhấm nháp cầm hơi.
Yêu đủ sâu để biết em nghèo đến nỗi trong tim luôn có hai bóng hình, nửa đầu tháng nghĩ về anh và nửa cuối tháng nằm mơ cũng thấy gã tên Lương. Vì yêu nên anh chấp nhận sự sẻ san ấy. Đợi nỗ lực đơm thành trái ngọt, anh gom đủ những đồng xanh phẳng láng dằn mặt gã học cách đợi em, còn người anh yêu chẳng cần đợi Lương nữa.
***Em có thấy đã lâu lắm rồi thời tiết ngoài này mới buốt tới vậy không?
Cái lạnh căm căm như từng hàng kim đâm vào da thịt. Vậy mà mới gần đây người nghèo nhất trần đời còn bảo anh rằng muốn đi xỏ thêm khuyên nữa. Anh gàn đi rồi trêu em nghèo lắm, lấy tiền xỏ khuyên mà ăn một ổ bánh mì thật no nê. Nhưng thật lòng anh lo em đau và hiểu cái cơ địa ẩm ương của em chán đời lắm. Rét đậm càng làm vết thương khó lành, rồi người yêu anh sẽ vừa than đói vừa than đau. Nghèo vật chất, em còn nghèo về giới hạn tinh thần.Anh ước gì thời tiết ấm hơn, số ca cộng đồng ngày một chững lại. Để anh gặp người nghèo của đời anh, dẫn em đi ăn món ngon và cho em khuây khoả.
Lòng tốt của anh đáng khen thật nhỉ, nó khiến anh nhớ những lần bận tối tăm mặt mũi mà em thì luôn miệng “Mười vạn câu hỏi vì sao?”. Lúc anh phiền quá mà gắt lên, em xả một tràng dài xong dỗi anh nguyên buổi. Hôm sau bên anh trời quang mây tạnh nhưng nơi em thì mười vạn sấm chớp mưa giông.
Câu đầu tiên em nhắn tin cho anh gọn gàng và trực diện: “Anh xin lỗi em chưa?”. Thật lòng thì sự ăn năn không phải cảm giác của anh khi ấy, anh chỉ thấy kinh hãi bởi sự lạnh lùng từ người anh yêu. Em quả là cô gái nghèo tình cảm mới thù dai đến thế. Anh hồi âm trong bất lực: “Vâng, anh xin lỗi người yêu nhé!”. Tận bây giờ, anh vẫn không hiểu lý do xin lỗi vì sao.
***Em này, em đã từng nghĩ về sông Hồng chưa?
Những ngày thành phố dạt dào sức sống và sự an toàn chỉ tượng trưng cho một cái biển báo. Mình đã đèo nhau thong dong trên cầu Vĩnh Tuy và nói về sông Hồng ngay dưới. Anh biết những cuối tuần ôm việc thâu đêm, giấc ngủ nghèo nàn đã làm cho em một tinh thần khô cằn như lòng sông đợt hạn hán. Rồi thông tin ngoài kia thế nào, cuộc sống của anh ra sao những ngày qua có lẽ sẽ khó cho bộ nhớ của em đổ đầy trong chốc lát. Nhưng không sao người yêu ạ, anh biết những lời trách móc và thở than sẽ gửi đều đến hộp chat anh mỗi bữa. Và lúc ấy, anh sẽ dành chút ít thời gian cùng lòng nhẫn nại kể em nghe những gì bỏ lỡ trong ngày.
Người yêu nghèo nhưng không bao giờ than khổ của anh ơi! Nghĩ lại khủng khiếp thật đấy, trong vô vàn nhân duyên anh lại yêu người nghèo nhất trần đời. Thế mà lại hợp tình, anh chẳng dư dả điều gì, chỉ thừa lòng thương em.