Phải chăng nó là điểm khác lạ hay điều đặc biệt mà ông trời dành riêng cho tôi?
Gửi mày vết bớt theo tao tầm 23 năm!
Đối với những người sinh ra đã có gương mặt xinh xắn thì mình sinh ra có một vết đen như đuôi cá gần mí mắt, người ta gọi đó là vết bớt, hay vết chàm.
Quê tôi hay gọi nó là vết bớt.
Và… mọi người có biết không câu hỏi mà tôi nghe nhiều nhất đó chính là “con bé có duyên mà có gì trên mặt vậy, nó bị phỏng hả?” hay “ôi con gái mà có vết bớt ngay mặt vậy là hết đẹp rồi”, “con bé này nhìn có duyên mà có vết bớt tội nghiệp ghê” .
Thậm chí bạn bè cũng trêu thay nào là “nhìn mày như con gấu trúc vậy”, “ôi chó đốm vừa đi qua đây kìa” .Muôn lời câu nói để thể hiện sự hiếu kỳ cũng như khác lạ của mọi người đối với một đứa trẻ-là tôi lúc đó.Nhưng thuở ấy có lẽ ông trời đã ban cho tôi cái thứ ấy rồi, và cho tôi cả sự tự tin, hoặc có lẽ lúc đấy tôi chưa nhận thức được cái đẹp đối với họ là gì.
Có buồn không?…Nói dối nếu trả lời là “Bình thường ấy mà!”.
Mọi người biết không, mỗi khi soi gương có khi tôi buồn vì vết bớt nhưng có khi tôi chỉ chăm chăm nhìn vào toàn thể khuôn mặt mình mà xem vết bớt như lẽ hiển nhiên, chã có gì bận tâm, gương mặt mình cũng chỉ có vết bớt thôi so với nhiều người khác còn tốt chán.
Thời sinh ra chưa có công nghệ tiên tiến, và sống ở một vùng quê làm ruộng quanh năm, tôi cũng chưa hề được tiếp xúc với những thông tin rộng lớn bên ngoài, ngoài sách báo, và việc xóa nó đối với tôi như một cái gì đó bất lực, mà bác sĩ vẫn hay bó tay ấy hihi . Và nhờ xem kênh truyền hình tôi cũng được biết đến một số bạn nhỏ cỡ tuổi tôi lúc ấy bị chất độc màu da cam, thuở ấy thông tin đó rất nhiều, và tôi cũng tự nhận thức được so với họ thì mình còn tốt biết bao nhiêu, mình chỉ là da thôi mà, nếu đổi da này lấy lại đôi chân lành lặn thì ai mà chả muốn, buồn vui gì cũng vậy rồi.
Đó là việc đầu tiên Vết bớt dạy tôi đối mặt với cuộc sống, đối mặt với lời ra tiếng vào của nhiều người theo một cách thoải mái nhất có thể.
Tôi thật sự cảm thấy nhờ vết bớt mà tôi mới lớn lên, hiểu chuyện và biết người nào thật lòng tốt với mình, lại một lần nữa cảm ơn mày.
Tôi như thế ấy, nhưng lúc bé tôi rất chi là vui vẻ hòa đồng, học cũng gáng mà giỏi nữa, bạn bè đều chơi với tôi và có nhiều người họ cũng chẳng bận tâm đến gương mặt tôi có gì khác họ.
Sự khác biệt của một người luôn là tâm điểm chú ý của những người xung quanh, họ cho rằng khác biệt là đi sai lệch với những gì vốn có, nên họ thấy nó sai và nó cần lên án, có lẽ vậy.
Thuở ấy, dường như tôi là khác biệt, nếu không muốn nói theo một cách tích cực là đặc biệt.
Thật ra tôi cũng hay buồn và than thở với mẹ, mẹ tôi cũng hay nói vui rằng” ôi có gì đâu có gì đi lạc là dễ tìm lại ngay á mà’.
Và thời điểm chỉ bé tẹo so với chiếc tủ lạnh, chân chỉ đi được tầm một cây số đã thấy quảng đường xa thì chỗ tôi học chả ai có cái vết “đen đen bẩn bẩn” như tôi để bản thân đỡ tủi, hoặc có thì cũng ai mà ngay con mắt như tui dị trời!^^ Chính vì tôi đã được mọi người đánh giá không tốt cho lắm ở vẻ bề ngoài, vì ngoài bớt ra tôi còn giăng nắng, chơi cát, chơi nhà chòi và có lẽ cũng vì giống ba nên da tôi cũng đen nốt, thế là vừa đen vừa có bớt, đã vậy còn bé tẹo, yếu ớt.
Mọi người có thể hình dung ra không nhỉ hihi.
Để khắc phục chuyện đó không ai khác ngoài tôi,chỉ có bản thân nỗ lực thôi.
Tôi bắt đầu chăm chỉ, cố gắng học hành, càng học càng thấy có hứng ghê, thế là tôi toàn đứng nhất trường năm cấp 1, làm lớp trưởng và chơi với tất cả các bạn trong lớp với trò đá cầu, nhảy dây, thảy đá, còn có cả ô ăn quan, cò chẹp, trốn tìm.
Tuy vui vẻ là thế, đôi khi mâu thuẫn với lớp bạn cũng xảy ra.
Tôi nhớ có một lần tranh cãi giữa bạn bè với nhau, họ lấy vết bớt của tôi để lôi ra nói thay thế cho những thứ khác.
Họ biết chắc chắn tôi sẽ thua và biết đâu còn khóc lóc nữa.
Mọi người biết lúc đó thế nào không? Tôi cũng chã biết làm như nào, vì.. nó là thật mà, nhưng tôi có bạn bè bênh vực, rồi cũng trôi qua.
Có lần tôi đến nhà bạn chơi và mẹ của bạn ấy nói rằng “con bé nó đen mà mặt thì có vết bớt vậy mà học giỏi hé, chắc do siêng năng, chứ sao khôn lanh bằng con gái bác được” Mình cũng cười trừ, và mình cũng nhận thấy vậy, không phải ba phải đâu, mình nhờ cố gắng siêng năng, chớ thật ra mình khờ lắm, mình không biết ăn nói để ba mẹ cho đi chơi với bạn, không biết cách để lùa vịt vào chuồng…Chính vì thế lại phải cắm đầu học thôi, chỉ có học mới thấy có chỗ để đứng, có người để chơi cùng, thế là lại cắm cúi mà học.
Dù chỉ là con ếch dưới đáy giếng lúc ấy, nhưng mình cũng đã từng tự cao rằng mình học giỏi.
Có lẽ cũng chỉ là lấy khoảng trống của sự chỉ trích thay thế cho sự cố gắng chứng tỏ bản thân chăng?
Tôi đã cứ như thế mà cố gắng cả một chặng đường làm học sinh của mình.
Vì vẻ ngoài, và…vì cắm đầu học nên được gọi là mọt sách, nhưng mình cũng yêu từ ấy, có gì phải ngại khi bản thân thích vào thư viện đọc này đọc kia thay vì ăn vặt chứ nhỉ?