Đối với các em, người vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường mà nói, có lẽ sẽ thấy tù tùng với cuộc sống quanh đi quẩn lại giữa nhà và trường học hiện tại. Có lẽ các em sẽ cảm thấy chán ghét sự quản thúc của những bậc làm mẹ, làm cha. Mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán, vô vị đến phát bực, còn có đôi chút ấm ức không thể nào cãi lại. Chị biết rất nhiều người sẽ cảm thấy vậy. Chị hiểu được vì chị cũng đã từng trải qua.
Nhưng mà các em ơi… Mong các em đừng nghĩ như thế mãi…
Từng mang ấm ức vì lời la mắng của cha mẹ, từng mang mộng đến một nơi xa, ở đó sẽ được tự do, cha mẹ không thể quản nữa, đi đâu cũng được, về khuya cũng chẳng ai la rầy. Vậy mà giờ đây, mỗi tối đều cố tìm một lí do để gọi điện về cho gia đình, chỉ mong nghe được giọng ba và khuôn mặt mẹ hiện lên trên điện thoại. Cơm nước tự nấu, áo quần tự giặt rồi tự thu. Giờ giấc sẽ tự do đấy, đi chơi đến 11 giờ 30 về cũng được, nhưng lúc trở về, phòng trọ nào phải nhà. Không có dáng hình cha mẹ, cũng chẳng có đứa em nhỏ chờ mình về. Ủy khuất, mệt mỏi, chơi vơi, vô định, đều phải tự mình tiêu hóa hết.
Từng than thở quê hương nhỏ bé, quẩn quanh những con đường quen thuộc đi đến phát chán. Nhưng hóa ra Sài Gòn rộng lớn như vậy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đường nhựa dài dằng dặc, nào có biển xanh cát vàng. Nhà cao tầng chót vót, lại lạnh lẽo lòng người. Khói bụi mịt mù, trái tim con người ta dường như cũng bị phủ bụi, khó mà nhìn thấu. Đèn chung cư cao cấp ô sáng ô tối, nhân tâm cũng chỗ có chỗ không. Giá cả đắt đỏ, ăn còn không đủ, tiền tiền bạc bạc, hào phóng đến mấy, con người ta cũng có thể trở nên keo kiệt, chi li.
Hối hận cũng không được nữa, quay về cũng chưa chắc có thể quay về.
Đi đêm sẽ thường buồn vu vơ. Trên đường đi gặp biển số xe của quê nhà cũng có thể vui không tả. Nhớ những món ăn quê hương. Nhớ biển xanh. Còn có, nhớ cây cầu bắt qua cửa sông đổ ra biển lớn.
Chị là đứa con của biển, quê hương chị là vùng vịnh được biển cả ôm vào. Trái tim của đứa con vùng biển, có lẽ cũng dạt dào cảm xúc hơn. Tâm trạng không tốt, liền lấy xe chạy một vòng biển. Biển không đòi ta tiền, vậy mà vẫn hào phóng dùng những làn gió cuốn phiền muộn của ta đi xa.
Sống ở thành phố phồn hoa muôn dặm, con người giải tỏa buồn chán chỉ có thể ra ra vào vào các khu trung tâm thương mại, quán nước quán ăn. Đến niềm vui cũng phải bỏ tiền ra mua mới có. Một đời chính là không thể không vịn vào tiền bạc.