Tại sao tôi lại yêu thành phố này đến vậy?
Tại sao tôi lại nhớ những góc phố nhỏ ta từng đi đến thế?
Đơn giản thôi, vì nơi đó có người tôi thương. Tôi và em gặp nhau vào một ngày trở gió, trời se lạnh. Vô tình va vào nhau giữa dòng đời vội vã, mở đầu câu chuyện là lời nói: “ Xin lỗi anh, tôi vội quá nên lỡ va phải, anh thông cảm nha”. Đi kèm với đó là nụ cười gượng, mái tóc dài xõa xuống nhặt vài thứ linh tinh rơi dưới sàn. Nụ cười ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy có lẽ cả đời tôi chẳng bao giờ quên được. Thật bất ngờ, em là nhân viên bên công ty đối tác mà tôi chuẩn bị sang làm việc. Mọi thứ cứ tự nhiên như vậy, tôi cũng dần xích lại gần cô gái khi xưa tôi cảm mến. Đầu xuân, tôi và em đi chơi Tết, lúc ấy chỉ nghĩ bông đùa nói “thích em” cho vui vậy thôi chứ chẳng mong gì cao xa.
– Em này, thật ra anh thích em lắm í.
– Thế á, thích thì nhích luôn đi anh.
– Thật hả, thế nhích thật luôn nhé!
Vài câu bông đùa như vậy mà khoảng vài tháng sau em chính thức thuộc về tôi. Thầm cảm ơn cô gái bé nhỏ ngày ấy đã động viên tôi, đi cùng tôi trên mọi nẻo đường dù hai đứa chẳng có gì trong tay. Em khó khăn tôi giúp đỡ, tôi áp lực, mệt mỏi em an ủi tôi từng ngày. Thanh xuân của tôi thật đẹp nhờ có em. Công việc, cuộc sống cứ thế xoay vần. Khi mỗi sáng thứ đánh thức chúng tôi không phải là tiếng chuông báo thức mà là nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng là lúc tôi và em dần xa nhau. Khi sự nghiệp, tiền tài của cả hai đi lên một chút thì tình yêu của đôi ta đã vơi đi quá nửa? Và rồi, tôi mất em.
– Mình chia tay anh nhé!
– Ừ…
Bản thân tôi lúc này cũng chẳng biết nói gì nữa, tình cảm tôi dành cho em, em dành cho tôi, hơn ai hết chúng tôi đều hiểu rõ rằng nếu níu kéo thêm cũng chẳng được gì, chỉ thêm đau lòng. Người ta vẫn chẳng nói đó sao: “tình đẹp là tình dang dở”. Có lẽ đúng thế thật, chúng tôi rời xa nhau vào một ngày nắng ấm, không mây, không mưa, và không có em. Em rời đi khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều, tôi nhận ra tuổi xuân của con gái rất ngắn, ngắn hơn cả thời gian tôi chạm đến ngưỡng cửa thành công kia mà. Đã cùng bên nhau lúc không có gì cả, bây giờ tôi có tất cả nhưng lại chẳng có em:( Mong sao cô gái ấy một đời an yên, vui vẻ và hạnh phúc, luôn cười tươi rạng rỡ tựa như đóa hoa vậy. Kí ức về em, tôi xin giữ lại một góc trong tim để rồi mai này nếu lỡ “va” vào nhau trên con phố nhỏ vẫn còn có thể cúi chào nhau thêm một lần.