Chào cậu. Tớ là một người đã dõi theo cậu từ khi cậu còn bé tí và giờ đã là người trưởng thành rồi đó, ghê hôn, tình yêu gì mà diệu kì quá hen? Tớ còn hổng tin vào trái tim chung thủy của mình đến thế, nhưng đôi khi ngộ vậy đó, khi chẳng thể hiểu, chẳng thể giải thích thì chúng ta tìm cách chấp nhận nhẹ nhàng và tận hưởng thôi nè.
Rồi tới luôn, cậu ngồi ngay lại nghe tớ thổ lộ bằng tất cả dũng khí của mình nè (hứa hổng khóc, hổng run nha). Tớ biết cậu trời sinh ra bản tính nhạy cảm và hiểu chuyện lắm. Cậu từng khóc mấy ngày liền sưng húp mắt vì bé Mi Na bị bắt, cậu từng thấy đòn roi bầm tím của người lớn lên thân thể của người bên cạnh và cậu đã xót, đã sợ dường nào. Cậu từng che đậy suy nghĩ thật, cảm xúc hồn nhiên nhất của mình vì cậu không muốn người khác thấy dáng vẻ yếu đuối và mệt nhoài của mình khi chuyện xảy ra không như ý. Cậu từng nghĩ nhiều cho người khác, nhưng lại quên đi hạnh phúc của chính mình. Ái chà, kể nữa chắc tớ không dám nhìn cậu quá. Vì sao ư? Vì tớ thương cậu sao mà ngốc nghếch quá, hổng chịu thương bản thân trước rồi mới thương người khác. Khi không vui, hãy tìm người đáng tin mà chia sẻ tâm tư của mình, khi mệt hãy nghỉ ngơi chớ có ráng cũng đâu làm được trò trống gì với một cơ thể xụi lơ, kém sức sống là thế. Khi muốn gì, hãy nói thẳng ra, vòng vo vòng quay mệt hông? Khi ai đó hông hiểu cậu, nếu thật sự người đó xứng đáng cho cậu để tâm thì hãy từ từ kết nối chân thành nhất, để rồi sau tất cả thấy nhẹ tênh như mặt nước vì cảm giác hạnh phúc chợt vỡ òa khi mọi nỗ lực của cậu được đền đáp, còn nếu người đó không biết trân trọng hoặc chấp mê chấp muội thì cậu cần gì phải ngó ngàng tới người ta nữa? Điên!
Nhiều lúc tớ muốn la toáng lên vì sự khó hiểu trong cách hành xử của cậu lắm. Cậu làm tổn thương chính mình vì sự cố chấp, ương bướng của cái thời trẻ trâu dài thoòng, rồi ngạo nghễ với những suy nghĩ và hành động tự cho là sáng suốt mà tối thui luôn á, thiệt! Nhưng sao la nổi, khi tớ lỡ thương cậu nhiều quá, người tình bé nhỏ của tớ! Ôm ôm…
Buông ra chưa, nghẹt thở mất! Đầu óc cậu giờ chưa thấm gì từng câu chữ của tớ đâu, cá luôn á! Tớ để thời gian cho cậu ngẫm đó, nhớ là dù có chuyện gì xảy ra thì chính cậu mới là điều vô giá nhất, chính cậu là độc nhất, hông ai thương cậu nhiều hơn chính cậu đâu, kể cả tớ, người tình bên trong của cậu!
Nhớ nhé, đồ ngốc!