Cuộc đời, dài ngắn không phải bởi thời gian, dài là khi mình bước đi trong đơn độc, ngắn là khi bên mình có một người luôn đặt mình ở vị trí cao nhất. Mình quen và lớn lên cùng chồng đến nay đã được 20 năm, yêu anh ấy 15 năm và hôn nhân của bọn mình đã bước sang năm thứ 9.
20 năm đủ để hiểu rõ về một người đàn ông hơn chính bản thân mình, 20 năm để chứng kiến những thay đổi và đặt niềm tin vào anh ấy hơn chính bản thân mình, 15 năm để yêu thương anh ấy như máu mủ tình thâm, và anh ấy cũng như vậy, đi qua cùng mình trong những giây phút khó khăn nhất, trải qua cùng mình nhiều thử thách nhất. Sẽ có người nói, có đáng để lùi lại phía sau, chịu những thiệt thòi, chịu những gian khó cùng người ta trong những khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân để rồi nhỡ đâu một ngày, người ấy phụ mình? Mình luôn nghĩ, khi người ta còn có thể giữ chặt tay nhau, những điều chúng ta cố gắng làm, bao nhiêu cũng không thể đủ. Khi không còn có thể giữ tay nhau nữa, những điều cần làm cũng trở thành vô nghĩa.
Vì nếu không đáng, những năm tháng đã qua ấy, mình sẽ không học được rất nhiều điều để trở thành một người tốt hơn. Vì yêu mà đến, vì yêu mà ở lại, vì yêu mà trưởng thành để rồi vì yêu, một người có thể nấu cho một người, một người có thể thay đổi và làm mọi việc người kia cần. Đó sẽ không phải là mình của 15 năm trước, không biết nấu ăn, không biết làm gì cả, hay giận hờn, hay khóc lóc. Đó cũng không phải là chồng mình của 15 năm trước, mải chơi, ham vui, vô tâm và không bao giờ biết làm việc nhà. Nhưng đó lại là mình của nhiều năm sau, vì một người mà biết nấu ăn, biết kiềm chế cảm xúc, ít giận hờn, ít khóc lóc và cũng tự mình vững vàng, độc lập trong mọi hướng đi. Đó cũng là chàng trai đã lớn lên cùng mình 20 năm hôm nay, luôn nhắn tin cho vợ trước khi đi làm và trước khi trở về, biết cùng vợ làm việc nhà, biết trông con cho vợ ngủ, biết gội đầu, sấy tóc, cắt móng chân cho vợ khi thấy vợ mệt, chỉ cần vợ nói muốn ăn gì sẽ ngay lập tức ra ngoài tìm mua cho vợ dù là đêm khuya, luôn nắm chặt tay vợ trên đường, đứng sau vợ che chở khi ở trên tàu, sẵn sàng cõng vợ đi về mặc kệ ai đó nhìn ngó. Cuộc sống càng tiến về sự đơn giản, người ta lại càng nhận thấy yêu thương quan trọng nhường nào. Mỗi khoảnh khắc được sống cạnh nhau đều cần được tô điểm cho nó bằng những yêu thương. Chúng ta sẽ không cần những ngày lễ mới biết nhớ về nhau, mới trân quý khoảnh khắc sum vầy, mới trở về để mua một bó hoa đẹp, mới chịu vào bếp để nấu một bữa cơm ngon và dừng lại nắm tay nhau trên đoạn đường về.
Thanh xuân là rất nhiều những bồng bột, là yêu nhau như cách của những con nhím, dù yêu mấy vẫn làm nhau tổn thương. Nhưng nếu không có 20 năm thanh xuân ấy, chúng mình sẽ không trở thành những người biết sống vì nhau hôm nay, không thể học được cách để yêu một người mà thôi những cố chấp, bướng bỉnh; cũng sẽ không học được cách tôn trọng nhau, đặt niềm tin vào nhau, nếu yêu chỉ đơn thuần là đi qua những rung động.
Hôn nhân là một câu chuyện dài, ngày nào chưa đến hồi kết sẽ chẳng biết được kết cục ra sao, nhưng nếu hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết, mỗi người đều chỉ mong lật đến trang cuối cùng mà không thể cùng nhau vun đắp, chia sẻ mỗi trang sách vui buồn của cuộc đời thì kết thúc đã sớm định sẵn rồi. Phụ nữ hay đàn ông, vốn dĩ đều đáng được yêu thương như nhau, sao cần phải phân ra, ai nhiều ai ít, ai thiệt ai hơn? Thế nên chỉ cần cảm thấy những điều mình làm là cam tâm tình nguyện thì đó chính là điều ngọt ngào nhất trong tình yêu.
Hạnh phúc khi không có một căn nhà thuộc về nhưng chúng mình có một gia đình luôn bước cạnh nhau qua những nẻo đường không êm đềm mà vui vẻ.
Hạnh phúc khi không có xe hơi đắt đỏ, chúng mình chỉ có hai chiếc xe đạp và dùng nó rong ruổi bên nhau. Đạp xe đi cắm trại, đạp xe đi chợ mua đồ, mỗi đoạn đường vài chục cây số, leo dốc, xách đồ nặng vài chục cân, trời mưa cũng như trời nắng, những năm qua, gia đình mình đã kiên trì với lối sống đơn giản này.
Hạnh phúc khi không biết đến những nhà hàng sang chảnh và đắt tiền, chỉ cần ngày ngày dậy sớm, ngồi bên nhau ăn bữa sáng bình dân như những ngày còn la cà quán xá vỉa hè ở Việt Nam, hạnh phúc chính là tự tay chuẩn bị những món ăn mình thích.
Hạnh phúc khi chọn lựa một cuộc sống không thảnh thơi, là hạnh phúc một mình, là xa cách khỏi sự náo nhiệt và ồn ã ngoài kia. Ấm áp bầu bạn với nỗi cô đơn. Tuyệt nhiên thấy lòng yên ổn.
Hạnh phúc là sáng thức dậy, thấy gương mặt anh ngủ ngon lành và yên bình bên cạnh.
Hạnh phúc là có thể chọn cho nhau bộ quần áo đi làm, pha cho nhau tách cà phê nóng thơm ngon, nấu một tô mì Hảo Hảo chua ngọt thật to và tranh nhau gắp ăn ngon lành.
Hạnh phúc là nắm thật chặt tay nhau trên đường, cùng nhau ăn kem giữa trời đông rét buốt, đọ xem môi ai tím hơn và cười với hàm răng run lập cập.
Hạnh phúc là lang thang qua từng góc phố, những bánh xe quay vòng vô định, thổi tan đi biết bao muộn phiền.
Hạnh phúc là những lúc mình lạc nhau, em chạy trốn và anh đi tìm, dẫu có biết bao con phố cổ Hà Nội quanh co cho đến phố phường Nhật Bản rộng lớn, mở mắt ra, em vẫn thấy vòng tay anh ấm áp che chở ở bên.
Hạnh phúc là những buổi hẹn hò cuối tuần của riêng hai đứa, chẳng cần lãng mạn giống ai, chỉ đặc biệt với hai đứa mình bởi một tình yêu chung là trái bóng tròn, là đội bóng Manchester United, hào hứng và phấn khích, mình đã hẹn hò nhau bên chiếc tivi cùng những cổ động viên khác như thế suốt nhiều năm tháng dài.
Hạnh phúc là có một người ôm chặt mỗi khi em gặp cơn ác mộng.
Hạnh phúc là có một người thấy mình cười chỉ vì tự nhiên thấy con kiến bò ngang qua cũng cười theo.
Hạnh phúc là khi về già vẫn còn một người bên cạnh mình, chia sẻ cái máy trợ thính, mỗi người một tai.
Hạnh phúc là có thể nhìn thấy gương mặt nhau mỗi ngày, từ lúc chúng ta còn trẻ, gương mặt em mịn màng anh vẫn thường véo má kêu yêu và dáng anh cao thẳng vững vàng cõng em dỗ dành mỗi lần em giận, đến lúc mình già đi, da em thêm nhiều nếp nhăn, bàn tay có những nốt đồi mồi xấu xí, và lưng anh còng xuống, không đủ vững vàng để cho em tựa vào nữa.
Cái gọi là hạnh phúc lâu bền chỉ là một đời bình thản, lúc khó khăn có người đưa tay ra nắm lấy, lúc mệt mỏi có người để tựa vào, bình bình đạm đạm mà đi qua năm tháng dài rộng thế thôi.
Nguồn: Hoa Quỳnh Nguyễn / YÊU BẾP