Siêu đao là loại vũ khí dài xuất hiện sớm nhất từ đời Tống, thời đại của thập bát binh khí . Đặc điểm của vũ khí này là chiều dài tối đa 2m. Lưỡi dao rất nặng và dài khoản 1/3 tổng chiều dài { khoản 60-70cm) do đó trọng tâm của đao nằm sau lưỡi dao khoảng 50 cm là nơi nắm bàn tay phải như trong hình. Với thiết kế như vậy, nó có tầm với thua xa thanh trường kiếm chém bằng một tay của kị binh. Bởi vậy siêu đao không phải là vũ khí thuân lợi khi sử dụng trên lưng ngựa như nhiều người vẫn nghĩ mà là vũ khí của bộ binh. Loại siêu nặng gần 40 kg được sử dụng trong phần thi sức mạnh trong các kì thi võ trạng cho tới tận đời nhà Thanh…Trong lịch sữ Trung Quốc, loại vũ khí giống như siêu đao với lưỡi thẳng và nhẹ hơn được sữ dụng nhiều bởi bộ binh của Thái Bình Thiên Quốc. Trong khi người anh em gần xa của nó là Naginanta lưỡi nhỏ, nhẹ nhàng hơn của người Nhật lại được sữ dụng tốt bởi bộ binh hay kị binh và quân Nguyên đã nếm mùi của nó vào thế kỉ 13.
PS: Thanh Long Yển Nguyệt đao không phải là vũ khí của Quan Vũ trong lịch sữ. Thanh siêu của Mạc Thái tổ không để sử dụng ở chiến trường.